áo phông ngắn tay đơn giản, nói chuyện làm việc nhanh như chớp. Vừa nói
“đến ngay đây” là đến ngay thật.
Tiêu Tinh vừa nhìn thấy cô ấy đã xúc động đứng dậy, “Tiểu Quyên, ở
đây ở đây!”.
“Tao nhìn thấy từ lâu rồi, đừng có vẫy tay với tao như con ngốc thế”.
Kỳ Quyên nói rồi rảo bước lại gần, nhếch mép mỉm cười, ôm chầm lấy
Tiêu Tinh, “Con ranh, nhớ mày chết đi được”.
Tiêu Tinh vội vàng ôm cô, phấn khích nói:“Tao cũng thế!”.
Kỳ Quyên không kìm được vuốt tóc Tiêu Tinh, “Mấy hôm trước tao
còn nói với Vệ Nam, không biết có phải mày bị bắt cóc rồi không. Xem ra
bọn tao lo lắng vô ích rồi, mày béo trắng như thế này, trông chẳng giống bị
ngược đãi chút nào”.
“Béo trắng, mày đang hình dung lợn à?”.
“Mày không phải là lợn sao?”.
“Thôi được, dù sao thì chúng ta là đồng loại”. Tiêu Tinh mỉm cười
nhìn Kỳ Quyên, “Tao quên không mang sạc điện thoại, không liên lạc được
với bọn mày”.
“Mày đúng là đần độn”.
“… Đần độn cũng là một cảnh giới”.
Hai người ôm nhau vừa nói vừa cười, gây sự chú ý của bàn bên cạnh.
Lúc ấy Tiêu Tinh mới buông Kỳ Quyên ra, cười bảo:“Nào, mau ngồi đi, tao
đã gọi toàn món Tứ Xuyên mà mày thích nhất để tiếp đón mày”.
“Ôi, ngay cả món chân gà xào cay mà tao thích nhất cũng có. Tiêu
Tinh mày đúng là tri kỷ của tao”. Kỳ Quyên đặt túi xuống, cầm đũa ăn