sợ Tiêu Tinh đang bịa chuyện, vì thế nhất định phải để “người tình đồng
tính” kia lộ diện. Đây cũng là điều mà anh trai đã dặn đi dặn lại.
“Nhưng cô ấy ở Trung Quốc”. Tiêu Tinh vờ ra vẻ buồn phiền nhưng
trong lòng thì mừng thầm. Cá sắp cắn câu rồi.
“Không sao, bảo cô ấy đi máy bay sang đây”. Thẩm Quân Kiệt cười
nói.
“Cô ấy là luật sư, thường ngày rất bận rộn, anh tưởng là nói ra nước
ngoài thì có thể ra nước ngoài được sao”. Tiêu Tinh cau mày, “Có điều, đợt
này cô ấy có vài ngày nghỉ, nhưng tôi không biết cô ấy có tiền để mua vé
máy bay không. Cô ấy mới đi làm, thu nhập không cao. Haizz, ra nước
ngoài một chuyến chẳng phải dễ dàng…”.
“Không vấn đề gì, cứ bảo cô ấy đến đi, tôi thanh toán vé máy bay đi
về và tất cả chi phí ăn nghỉ”. Thẩm Quân Kiệt ngừng một lát rồi ngẩng đầu,
nghiêm túc hỏi:“Chỉ cần cô ấy đồng ý là cô sẽ đồng ý, đúng không?”.
“Dĩ nhiên rồi”. Tiêu Tinh cười nói, “Được rồi, cứ thế nhé, tôi bảo cô
ấy sang đây, chúng ta gặp nhau sau. Bye bye”.
“Ừ, bye bye”.
Nhìn bóng Thẩm Quân Kiệt biến mất khỏi tầm mắt, lúc ấy Tiêu Tinh
mới cười thầm, gọi điện thoại cho Kỳ Quyên.
“Tiểu Quyên à, mày đến chưa?”.
“Đến ngay đây”.
“Tốt quá, chờ mày, bye”.
Tiêu Tinh vừa tắt máy thì nhìn thấy một cô gái dong dỏng cao xuất
hiện ở cửa nhà hàng. Vẫn là mãi tóc ngắn gọn gàng phong cách, quần bò và