Thấy anh ta đã nói xong, Tiêu Tinh mới cười, tò mò hỏi:“Lời thoại này
ai dạy anh?”.
“Hả?”. Thẩm Quân Kiệt sững người.
“Vào nhà vệ sinh mà như biến thành người khác. Nói thật đi, có phải
là anh tìm cao thủ đứng sau bày mưu cho anh?”. Tiêu Tinh nghi ngờ hỏi,
“Anh vào nhà vệ sinh là để gọi cho quân sư của mình, đúng không?”.
Thẩm Quân Kiệt lau mồ hôi lạnh trên trán. Thôi được, lúc học thuộc
lời thoại anh quá chuyên tâm. Lời nói của anh trai không được trải qua quá
trình “Quân Kiệt hóa”, quá nghiêm túc, vì thế không giống với anh lắm.
“Ha ha, chẳng có cách nào cả, gặp chuyện như thế này, tôi phải
nghiêm túc một chút”. Thẩm Quân Kiệt gượng cười, cầm cốc trà trên bàn
muốn che giấu sự lúng túng của mình. Nào ngờ vừa uống, mặt đã nhăn như
quả táo tàu.
Sặc! Ai cho thứ gì vào trà vậy?
Tiêu Tinh ngồi đối diện đang mỉm cười nhìn anh. Thẩm Quân Kiệt
nghiến răng, khạc nhổ trước mặt nữ sinh thì thật không phong độ. Thế nên
anh ta nhắn nhó nuốt cái thứ nước kỳ lạ đó vào bụng.
Đợi anh ta nuốt rồi, Tiêu Tinh mới ngạc nhiên nói:“Này? Anh có sở
thích tự ngược đãi mình? Đó là dầu tỏi mà anh cũng uống được?
“…”.
Anh chưa bao giờ ăn món ăn Tứ Xuyên, không biết quán ăn Tứ Xuyên
dùng loại cốc giống như cốc uống trà để đựng dầu tỏi. Màu sắc của nó nhìn
trong suốt rất giống nước trà. Cái cô Tiêu Tinh này cũng thật biến thái,
giương mắt nhìn mình cầm dầu tỏi mà cũng không nhắc một tiếng, đợi
mình uống rồi mới nói, ra vẻ vô tội?