Điều này chẳng phải là ngang nhiên coi thường anh, tỏ thái độ không coi vụ
án của anh ra gì sao?
Thẩm Quân Tắc cau mày, giọng nói không mấy vui vẻ:“Xin lỗi luật sư
Tiêu, dù sao thì trình độ của sinh viên thực tập cũng có hạn, để sinh viên
thực tập theo vụ án này tôi không yên tâm. Cô Kỳ ấy…”.
Kỳ gì nhỉ? Thẩm Quân Tắc cau mày, “Cái cô… luật sư Kỳ, tuy đã có
chứng chỉ luật sư, có điều tôi nghĩ chắc chắn là cô ấy không có đủ kinh
nghiệm, vẫn cần phải luyện tập thêm vài năm nữa”.
Cô gái ngồi bên cạnh sắp xếp tài liệu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh
với khuôn mặt không chút biểu cảm.
Ánh mắt ấy có sức sát thương rất lớn, khiến Thẩm Quân Tắc thấy sống
lưng lạnh buốt.
“Đừng lo, Kỳ Quyên rất có tài, xử lý những công việc cần thiết hoàn
toàn không có vấn đề gì”. Tiêu Phàm giải thích, “Cô ấy là người mà tôi rất
tin tưởng, tốt nghiệp học viện T, hơn nữa những vụ án tranh chấp kinh tế là
sở trường của cô ấy”.
Mặc dù Tiêu Phàm nói như vậy nhưng trong lòng Thẩm Quân Tắc vẫn
thấy rất không vui.
Điều này giống như ai làm phẫu thuật cũng hy vọng người mổ chính là
giáo sư chuyên khoa, anh mời luật sư rõ ràng là đánh vào danh tiếng của
Tiêu Phàm, ai lại ngốc đến mức bỏ tiền cho sinh viên thực tập thử sức?
Hơn nữa, làm gì có chuyện đưa vào phòng phẫu thuật rồi mới nói, xin
lỗi giáo sư sắp đi công tác, tìm bác sĩ thực tập đến mổ cho anh…
Thẩm Quân Tắc không kìm được nói:“Tôi vẫn hy vọng luật sư Tiêu có
thể đích thân đứng ra”. Ngừng một lát, anh lại nghiêm túc nói tiếp, “Vụ