kiện này nhất định phải thắng, tôi không hy vọng xảy ra bất cứ sự cố nào”.
Tiêu Phàm nhìn anh rồi bình tĩnh nói:“Xin lỗi, tôi không thể đảm bảo
có thể giúp anh thắng được vụ kiện này. Nếu anh muốn chắc chắn một trăm
phần trăm, vậy thì mời anh… tìm người khác”.
Thế này là thế nào!
Đến tận khi bước ra khỏi Thời Đại, Thẩm Quân Tắc vẫn thấy rất mơ
hồ.
Về sau anh mới biết, quả thực vụ án ấy rất vô vị, Tiêu Phàm không
muốn nhận. Ngay cả Kỳ Quyên sau khi nhìn thấy mức thù lao mà anh trả
mới miễn cưỡng nhận lời.
Anh vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị Kỳ Quyên mắng cho té tát mặt
mày.
“Vụ án quèn mà cũng đòi cần nhiều người quan tâm như thế, anh ta
tưởng anh ta là Thiên Hoàng chắc!”.
Vì Kỳ Quyên quá tức giận, nói quá to nên câu nói này nhanh chóng
lan truyền trong giới luật sư. Vụ án nhỏ bé này cũng gây được sự chú ý với
rất nhiều luật sư nổi tiếng… dĩ nhiên là quan tâm theo kiểu coi đó là trò
cười.
Mặc dù cuối cùng cũng thắng kiện nhưng lại là gặp riêng dàn xếp, hết
sức đơn giản. Thì ra đối phương không lớn mạnh đến mức muốn hãm hại
anh, chỉ muốn gây phiền phức cho anh, nhân tiện kiếm chút tiền mà thôi.
Cũng vì thế mà Thẩm Quân Tắc trở thành đối tượng bàn tán của giới
luật sư.