Thẩm Quân Tắc và Kỳ Quyên bắt tay xong, ngoảnh đầu lại thì thấy
sắc mặt của Tiêu Tinh không được dễ coi cho lắm. Cô ấy đang gườm gườm
nhìn mình với ánh mắt như nhìn kẻ thù giết cha, nghiến răng không nói một
câu nào.
Không bùng phát trong im lặng thì sẽ diệt vong trong lặng im, Tiêu
Tinh không thể diệt vong, chắc chắn là sắp xù lông…
Thẩm Quân Tắc sờ mũi, miễn cưỡng muốn mở miệng nhưng nhìn thấy
Tiêu Tinh lạnh lùng lườm mình một cái rồi quay người bước đi, dường như
không thèm để ý đến mình.
Ánh mắt coi thường ấy khiến Thẩm Quân Tắc thấy rất khó chịu.
Sợ rằng Tiêu Tinh nhất thời kích động làm việc động trời gì đó, Thẩm
Quân Tắc vội vàng mở cửa chạy ra xem tình hình.
Tiêu Tinh ngoảnh đầu, đang định đi về phía cuối hành lang thì Thẩm
Quân Tắc kéo cô lại. Thấy phòng bên cạnh mở cửa, hình như bên trong
không có người, Thẩm Quân Tắc quyết định kéo Tiêu Tinh vào phòng, tiện
tay khóa trái cửa, nghiêm túc nói:“Tiêu Tinh, chúng ta nên nói chuyện với
nhau”.
Tiêu Tinh phẫn nộ hất tay anh ra, vì quá tức giận nên giọng nói có chút
run rẩy:“Nói cái gì? Nói quá trình anh bỡn cợt tôi? Hay là muốn chia sẻ với
tôi tâm đắc sau khi diễn trò?”. Tiêu Tinh ngẩng đầu nhìn anh, cười khẩy và
nói, “Anh đúng là có bản lĩnh, từ lúc tôi xuống máy bay đã bắt đầu bày
mưu. Tôi thật không ngờ anh mới là Thẩm Quân Tắc!”.
Giọng nói với mức Decibel quá cao sắp làm rung chuyển nóc nhà.
Thẩm Quân Tắc lau mồ hôi trong lòng bàn tay, mặc dù đã chuẩn bị
tâm lý nhưng lúc phải đối mặt với sự phẫn nộ của Tiêu Tinh, anh vẫn thấy
tim đập thình thịch khó có thể khống chế được.