nói:“Quan trọng là vấn đề mà bây giờ chúng ta phải đối mặt”.
“Bây giờ?”.
“Chuyện kết hôn, cô định thế nào?”.
Thẩm Quân Tắc rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Tiêu Tinh không biết
trút giận đi đâu, chỉ có thể gườm gườm nhìn anh. Nào ngờ, ánh mắt sắc bén
như giết người ấy chiếu vào người anh chẳng khác nào đá chìm đáy biển.
Kẻ lúc đầu đóng giả Thẩm Quân Tắc đã là gì, người trước mặt mới là kẻ
mặt dày không lộ bản chất!
Tiêu Tinh kìm nén không gầm lên, hít một hơi thật sâu lấy lại bình
tĩnh, “Làm thế nào? Anh còn mặt mũi để hỏi tôi? Bây giờ tôi hiểu rồi, ông
cụ mà tôi cùng anh đi gặp ngày hôm ấy chính là ông Thẩm. Chả trách ông
gọi điện thoại cho bố mẹ tôi nói là chúng ta đang yêu nhau say đắm”. Tiêu
Tinh ngừng lại, lườm anh ta và nói, “Thẩm Quân Tắc, tự anh ném đá vào
chân mình là được rồi, sao lại ném vào chân tôi?”.
Thẩm Quân Tắc khẽ thở dài trong lòng.
Anh cũng không muốn, đáng tiếc là hòn đá quá lớn, phạm vi cũng quá
rộng, bỗng chốc ném vào cả hai người.
“Tôi nói thẳng nhé, tình hình trước mắt kết hôn là tốt nhất, cũng là
cách duy nhất”. Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói, “Chúng ta kết hôn, một là
hai nhà có thể yên tâm, hai là giới truyền thông có thể ngậm miệng, ba là về
phía bố cô, tôi cũng có thể danh chính ngôn thuận giúp đỡ”.
Tiêu Tinh sững người, cau mày nói:“Liên quan gì đến bố tôi?”.
“Có lẽ cô vẫn chưa biết, việc quay vòng vốn của tập đoàn Đông Thành
có vấn đề. Mấy ngày hôm nay đang bị đòi nợ”. Đây là sơ hở mà anh phải