điều tra suốt mấy ngày mới tìm ra. Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng,
nghiêm túc nói, “Tôi có cách giúp bố cô vượt qua thời điểm khó khăn này”.
“Điều kiện là tôi lấy anh?”. Tiêu Tinh lạnh lùng hỏi.
Thẩm Quân Tắc gật đầu rất dứt khoát:“Đúng”.
Đột nhiên Tiêu Tinh có cảm giác sống lưng lạnh buốt.
Có lẽ cô chưa bao giờ thực sự hiểu người đàn ông trước mặt. Trong ấn
tượng của cô, Jesen là một người trầm tính, ít nói, lạnh lùng cao ngạo
nhưng rất phong độ, nhiệt tình, dịu dàng. Anh chủ động giúp mình xách
chiếc vali nặng, kiên nhẫn trả lời những vấn đề rất đơn giản, giúp mình đi
mua sạc pin không chút do dự… Những việc vặt vãnh ấy khiến Tiêu Tinh
cô đơn nơi đất khách cảm thấy vô cùng xúc động và ấm áp.
Từ trước đến nay, cô đều coi chuyện “gặp Jesen ở New York” là may
mắn duy nhất trong cuộc đời xui xẻo của mình.
Nhưng nếu tất cả đều được tạo ra với điều kiện của Thẩm Quân Tắc…
Vậy thì tất cả sự dịu dàng giả tạo đều biến thành mưu kế đã được tính sẵn.
Tất cả sự giúp đỡ nhiệt tình đều biến thành giả nhân giả nghĩa. Con người
này thật đáng sợ! Gặp anh ta không phải là may mắn duy nhất trong cuộc
đời xui xẻo của cô mà là căn nguyên của mọi nỗi xui xẻo.
Nghĩ đến đây, Tiêu Tinh không kìm được rùng mình. Loại “chíp hôi”
như cô mà đấu với Thẩm Quân Tắc thì chẳng khác nào trứng chọi với đá.
Nhưng dính dáng đến lợi ích gia đình lại là điều mà cô không muốn thấy
nhất.
“Có phải là anh đã sớm lên kế hoạch rồi không?”. Tiêu Tinh không
kìm được hỏi, “Tôi nói cho anh biết, tuy sức khỏe của bố tôi không tốt lắm
nhưng không dễ dàng bị anh đưa vào tròng như thế đâu”. Tiêu Tinh nhìn
anh với ánh mắt cảnh giác, “Anh đừng có mà thừa nước đục thả câu”.