Thấy Tiêu Tinh đang mỉm cười nhìn mình, Thẩm Quân Tắc đành phải
ký tên của mình lên đó.
Tiêu Tinh lấy lại tờ giấy, mỉm cười và nói:“Cứ vậy đi, đề nghị của anh
tôi sẽ suy nghĩ, có gì sẽ trả lời anh sau. Dù sao thì hôm nay cũng không hát
karaoke được rồi. Tôi và Kỳ Quyên về trước đây. Hai người cứ tự nhiên”.
Nói rồi cô quay người bước đi, bước tới cửa lại ngoảnh đầu lại, mỉm
cười và nói:“Tạm biệt”.
Thẩm Quân Tắc sững người, run run khóe miệng, “Ừm, tạm biệt…”.
Cô ta… hết giận rồi sao? Không nhanh đến mức ấy chứ, lại còn mỉm
cười chào tạm biệt anh!
Đột nhiên anh phát hiện, bộ não kỳ lạ của Tiêu Tinh cùng với cách lật
bài ngửa đầy bất ngờ khiến anh càng ngày càng không thể suy đoán được.
Anh mơ hồ có một linh cảm chẳng lành, linh cảm bị một số người nào đó
liên kết lại hãm hại mình.
Thực ra, linh cảm của Thẩm Quân Tắc không hề sai, quả thực anh bị
một số người liên kết “hãm hại”.
Khoảng năm giờ chiều hôm ấy, Tiêu Tinh đang online trong phòng thì
đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa mới thấy Kỳ Quyên đang đứng ngoài, vẻ mặt rất nghiêm túc,
nhìn thấy Tiêu Tinh liền hỏi:“Mày đã hẹn Thẩm Quân Tắc chưa?”
Tiêu Tinh cười nói:“Tao vừa nhắn tin cho hắn, hẹn hắn bảy giờ tối nay
gặp ở quán karaoke”.
Tiêu Tinh cúi đầu nhìn đồng hồ, “Vẫn còn hai tiếng nữa, được, chúng
ta nghiên cứu chiến lược trước đã”.