Tiêu Tinh nghiêm trang mời Kỳ Quyên vào phòng, cung kính cúi
người:“Nhờ quân sư chỉ giáo”.
Hai người ngồi quay mặt vào nhau, vừa uống trà, vừa nghiên cứu
phương án đối phó với Thẩm Quân Tắc. Đột nhiên Kỳ Quyên lấy một cuốn
tạp chí trước ngực, vứt xuống bàn, đắc ý nói:“Mày xem cái này đi, có lẽ
chúng ta có thể coi nó là một trong những chiến lược”.
Tiêu Tinh tò mò cầm cuốn tạp chí.
Đằng sau chuyện đính hôn giữa Thẩm Quân Tắc và Tiêu Tinh!
“Thẩm Quân Tắc” và “Tiêu Tinh” được tô đậm phóng to. Cụm từ
“đằng sau chuyện đính hôn” còn được in đỏ.
Phía dưới có đăng một bức ảnh đã qua xử lý. Bối cảnh là hiện trường
hôn lễ lãng mạn. Những người xung quanh đều trở nên nhạt nhòa, trước
ống kính chỉ còn lại hình ảnh hai người hôn nhau. Tiêu Tinh đang nhìn
Thẩm Quân Tắc với ánh mắt nghi hoặc còn Thẩm Quân Tắc thì trợn mắt,
gườm gườm nhìn cô.
Phía dưới còn đăng kèm lời bình của phóng viên, “Ánh mắt của Thẩm
Quân Tắc tràn đầy tình cảm nồng nàn”…
Sặc! Sao cô không nhìn thấy tình cảm nồng nàn, ngược lại chỉ thấy sát
khí đằng đằng?
Thẩm Quân Tắc…
Ba chữ ấy giống như sấm sét giáng xuống đầu Tiêu Tinh. Cô “phụt”
một cái, nước bắn thẳng vào khuôn mặt của Thẩm Quân Tắc trên tạp chí.
Tiêu Tinh bị sặc nước, ra sức vỗ ngực, ho sặc sụa, mặt đỏ phừng phừng.
Bàn tay cầm tạp chí càng nắm càng chặt, bờ vai run lên không ngừng, ngay
cả tóc cũng dựng ngược cả lên.