Dáng vẻ này giống hệt chú mèo hoang xù lông.
Kỳ Quyên giật nảy mình trước phản ứng của cô, vội vàng giật lại cuốn
tạp chí trên tay cô, che trước mặt và nói:“Mày làm gì thế, muốn luyện công
thì cũng không cần bóp nát cuốn tạp chí chứ?”.
Tiêu Tinh lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Kỳ Quyên, nói từng câu
từng chữ:“Người trong tấm ảnh… có đúng là Thẩm Quân Tắc không?”.
Giọng nói u ám, đáng sợ giống hệt cao thủ phục thù kề kiếm vào cổ kẻ thù,
chậm rãi hỏi từng câu từng chữ:“Có phải… anh đã hại… cả nhà tôi
không?”.
Ngay cả người thường xuyên gặp kẻ phạm tội như Kỳ Quyên cũng
không khỏi bị ánh mắt ấy của cô làm cho sởn tóc gáy, không kìm được khẽ
hỏi:“Tiêu Tinh, mày không sao chứ?”.
“Tao… không… sao…”.Tiêu Tinh chậm rãi nói, “Tao không sao mới
lạ!”.
Đột nhiên Tiêu Tinh cao giọng nói khiến Kỳ Quyên sững người. Chết
rồi, cô nàng này sắp nổ tung rồi…
Quả nhiên Tiêu Tinh đứng bật dậy, chỉ vào khuôn mặt nhòe nhoẹt trên
cuốn tạp chí rồi bắt đầu chửi:“Thì ra hắn là Thẩm Quân Tắc! Tên khốn này
không có việc gì làm nên chơi tao, lừa tao nói hắn là bạn của Thẩm Quân
Tắc, lại còn nhờ người đóng giả mình. Tao thấy hắn không nên tên là Thẩm
Quân Tắc, hắn nên đổi tên là bệnh thần kinh!”.
Kỳ Quyên nghe cô mắng một tràng dài như vậy, không kìm được lo
cho hô hấp của cô.
Kết quả, rõ ràng là hô hấp của Tiêu Tinh tốt hơn rất nhiều so với dự
tính của Kỳ Quyên. Tiêu Tinh dừng lại, khẽ lấy hơi rồi lại tiếp tục bắn như
súng liên thanh:“Loại đàn ông này đúng là khủng long thoái hóa ba lần một