dựng đứng cả lên, “Thôi, đừng tức nữa, bình tĩnh lại từ từ nói chuyện. Rốt
cuộc là chuyện gì?”.
Tiêu Tinh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, kể cho Kỳ Quyên
nghe sơ qua về quá trình gặp Jesen.
Nghe xong câu chuyện của Tiêu Tinh, Kỳ Quyên không kìm được
nói:“Nghe mày nói vậy, đột nhiên tao thấy mày lấy hắn cũng chẳng có gì là
không tốt”.
“Đúng vậy, hắn chẳng có gì tốt cả”.
Tiêu Tinh tưởng rằng người chị em tốt của mình sẽ giúp mình chửi
Thẩm Quân Tắc, Kỳ Quyên nói như vậy, bộ não của cô vẫn chưa kịp hoạt
động, vừa nói dứt lời mới phát hiện có điều bất thường, trợn mắt hỏi:“Mày
vừa nói gì?”.
“Tao nói là sự việc đã đến nước này, mày cũng chuẩn bị đường lùi đi.
Có lẽ lấy hắn không đáng sợ như thế đâu”.
Đột nhiên trong lòng Kỳ Quyên nảy ra một ý nghĩ rất quái đản. Thực
ra, với tính cách của Thẩm Quân Tắc, hoàn toàn không cần lãng phí công
sức làm cho sự việc trở nên thê thảm như ngày hôm nay. Với ánh mắt sắc
bén của người ngoài cuộc, cô nghĩ Thẩm Quân Tắc đối với Tiêu Tinh tuyệt
đối không đơn giản.
“Đường lùi chính là kết hôn với hắn sao?”.Tiêu Tinh buồn rầu nói,
“Tao thà lấy đười ươi rồi bị nhốt trong vườn bách thú còn hơn”.
… Thẩm Quân Tắc đáng thương, trong lòng cô ấy anh đã được sánh
ngang với đười ươi rồi.
Kỳ Quyên thầm mặc niệm cho Thẩm Quân Tắc hai giây, sau đó vỗ vai
Tiêu Tinh, nghiêm túc nói: