Tiêu Tinh thấy ánh mắt của anh như bắn ra thanh kiếm băng, khiến
toàn thân cô lạnh buốt. Cô vội cười và nói: “Dĩ nhiên là không thể, ảnh
cưới chụp rồi, thiếp mời cũng gửi đi rồi. Bây giờ muốn hối hận cũng không
kịp”.
Thẩm Quân Tắc hấm hứ một tiếng, “Biết thì tốt”.
Dù sao thì cô cũng nằm trong tay anh, việc đến nước này lại muốn
nuốt lời? Còn lâu ấy.
Cũng không biết vì sao, cứ nghĩ đến việc hai ngày nữa Tiêu Tinh sẽ
mặc chiếc váy cưới đẹp nhất kết hôn với mình, trong lòng Thẩm Quân Tắc
có một “cảm giác đắc ý” rất kỳ lạ.