Tiêu Tinh gượng cười, có lẽ, anh họ cùng lớn lên từ nhỏ mới là người
hiểu cô nhất.
Vậy thì anh cũng nên biết rằng lần này mình lấy Thẩm Quân Tắc,
ngoài giải quyết khó khăn gia đình, còn có một lý do quan trọng hơn, đó là
cô muốn chuyển sang học viện mỹ thuật. Cô không biết thế nào là tình yêu,
thế nào là hạnh phúc. Cô chỉ biết rằng đối với mình, có thể được cầm bút vẽ
cũng được coi là hạnh phúc. Hạnh phúc của phụ nữ không nhất định phải
dựa vào hôn nhân mới có được. Đối với cô, có thể tiếp tục vẽ tranh, ngày
ngày làm những việc mình thích. Như vậy là đã rất hạnh phúc rồi…
Mặc dù tự an ủi mình như thế nhưng sau khi quay sang nhìn Thẩm
Quân Tắc với khuôn mặt không chút biểu cảm, Tiêu Tinh vẫn thấy trong
lòng trào dâng cảm giác thất bại.
Sau này phải sống cùng với người đàn ông “mặt lạnh” này, cứ nghĩ
đến là lại chẳng có bụng dạ nào.
“Vẻ mặt của cô là sao vậy?”. Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống. Anh
nhìn thấy vẻ “chê bai” trên khuôn mặt của cô sao? Cô dám chê anh?
Tiêu Tinh nhún vai: “Không có gì, anh tôi vừa nhắn tin cho tôi, phản
đối tôi kết hôn với anh”.
Anh cô? Là anh chàng Tiêu Phàm nhìn mình rất chướng mắt? Nếu anh
ta phản đối thì những ngày tháng sau này rất khó sống. Nghe nói Tiêu Tinh
rất nghe lời anh ta. Thẩm Quân Tắc cau mày, cố làm ra vẻ bình tĩnh rồi hỏi:
“Anh cô phản đối? Vì thế bây giờ cô muốn nuốt lời?”.
Tiêu Tinh sững người, “Tôi có thể nuốt lời à?”.
Thẩm Quân Tắc quay sang, chăm chú nhìn cô, bình tĩnh nói: “Cô nghĩ
thế nào?”.