Tiêu Tinh ghé sát vào tai Vệ Nam: “Anh ta rất thú vị”. Vệ Nam bi
thảm ngước nhìn bầu trời: “Siêu thú vị”. Vệ Nam ngừng một lát rồi ghé sát
vào tai Tiêu Tinh, khẽ nói: “Anh nhà mày đâu?”. Tiêu Tinh nhún vai: “Anh
ta là người của công việc, không có thời gian đến đón hai người”. Vệ Nam
“Ừm” một tiếng, không nói gì nữa.
Tiêu Tinh đưa Vệ Nam đến nhà mới, ngắm nghía ngôi nhà trang trí
lộng lẫy. Phòng tân hôn là do bố mẹ Quân Tắc thiết kế. Tiêu Tinh cũng mới
đến lần đầu, chiếc giường ngoại cỡ trong phòng ngủ khiến Vệ Nam cười có
chút gượng gạo. Nghĩ đến “công dụng” của chiếc giường này, Tiêu Tinh
cũng ngượng ngùng, xoa đầu và nói: “Chiếc giường này do mẹ anh ta chọn.
Bà ấy muốn có cháu nội đến phát điên lên. Hay là tối nay bọn mình ngủ ở
đây?”.
Vệ Nam gượng cười: “Như thế không hay đâu, tao ngủ với mày không
sinh được cháu nội đâu”.
Tiêu Tinh cốc đầu Vệ Nam: “Con quỷ háo sắc”.
Vệ Nam cười nói: “Chiếc giường này để lại cho mày và chú rể động
phòng hoa chúc”.
Nụ cười sững lại trên khuôn mặt Tiêu Tinh: “Tao còn lâu mới… với
anh ta”.
Động phòng hoa chúc? Thật đáng sợ, cùng với người đàn ông mặt
lạnh Thẩm Quân Tắc… khiến Tiêu Tinh có cảm giác thất bại, giống như
gặp tên boss đáng sợ trong game online, chỉ cần một chiêu là mất mạng.
Thấy Lục Song đi vào phòng vệ sinh, Vệ Nam vội nắm tay Tiêu Tinh,
nghiêm túc nói: “Mày tự nguyện lấy anh ta thật sao?”.
Trên đường đi cô đã định hỏi mấy lần nhưng lại thôi, có lẽ vì Lục
Song ở đó. Cuối cùng bây giờ đã hỏi, nhưng Tiêu Tinh lại thấy xót xa trong