lòng.
Vệ Nam và Kỳ Quyên là hai người bạn trái ngược nhau. Kỳ Quyên
khiến cô luôn có cảm giác an toàn, giống như người chị cả bảo vệ họ. Còn
Vệ Nam thì giống tính cách của cô, là người bạn có thể tâm sự mọi nỗi
niềm. Lúc này nghe Vệ Nam hỏi như vậy, Tiêu Tinh cũng không biết nên
giải thích thế nào, im lặng rất lâu.
Tiêu Tinh bước đến trước cửa sổ, nhìn bóng mình in trên cửa sổ, khẽ
mỉm cười và nói, “Đúng là tao tự nguyện lấy anh ta, bởi vì đối với tao, lấy
anh ta là lựa chọn tốt nhất”.
Vệ Nam sa sầm mặt xuống, “Tao biết ngay là mày có nỗi khổ riêng.
Mày còn trẻ, phải tìm người mình thích mới…”.
Tiêu Tinh khẽ ngắt lời Vệ Nam: “Thực ra tao rất ngưỡng mộ mày, có
thể gặp được người mình thích chẳng dễ dàng gì. Bao nhiêu năm rồi, tao
muốn thích ai cũng không thích được. Lúc nào cũng cảm giác tình yêu thật
mơ hồ”.
Nhìn dáng vẻ cô đơn của cô, Vệ Nam cảm thấy xót xa: “Có lẽ duyên
phận của mày vẫn chưa đến!”.
“Điều này thật sự không quan trọng với tao”, Tiêu Tinh mỉm cười,
“Lấy anh ta, một là có thể giải quyết khó khăn cho gia đình, hai là anh ta đã
đồng ý cho tao học mỹ thuật”. Tiêu Tinh quay người lại, chăm chú nhìn Vệ
Nam, “Có thể lại được đến học viện mỹ thuật, tao thực sự rất vui”.
“Vì thế mày đánh đổi hạnh phúc của mình sao?”.
“Đối với tao, đó chính là hạnh phúc”. Tiêu Tinh ngừng một lát, mỉm
cười và nói, “Giống như với Kỳ Quyên, có thể lo cho cuộc sống của mẹ,
khiến mẹ được sống sung sướng chính là hạnh phúc của nó”. Mỗi người