Tiêu Tinh thấy lòng xót xa, lặng lẽ gật đầu. Có lẽ cũng chỉ có người
anh họ hiểu cô nhất mới nhận ra trong buổi hôn lễ ngày hôm nay, thực ra cô
không vui chút nào. Đặc biệt là màn hôn nồng cháy lúc nãy. Mặc dù cô dâu
chú rể hôn nhau là màn bắt buộc trong hôn lễ nhưng Quân Tắc… không hề
nghĩ đến cảm giác của cô. Cô đứng đó, chỉ giống như đạo cụ mà thôi.
Quá trình mời rượu kéo dài rất lâu, hết bàn này sang bàn khác. Tiêu
Tinh mệt đến nỗi hai chân mềm nhũn. Thêm vào đó lúc đi trên thảm đỏ bị
trẹo chân, sau khi đi mời rượu một vòng sắp không đứng vững được nữa.
Những người bạn của Thẩm Quân Tắc còn chuốc rượu “chị dâu”. Tiêu Tinh
uống vài ly, rõ ràng là đã ngà ngà say, mặt đỏ bừng, con đường trước mắt
cũng quay cuồng. May mà có phù dâu Vệ Nam đứng cạnh đỡ giúp cô, uống
rất nhiều rượu, nếu không thật sự không biết cô sẽ chống đỡ như thế nào.
Thẩm Quân Tắc thấy cô sắp không chống đỡ được nữa nên nháy mắt
với Richard. Chủ hôn Richard cầm micro, vội nói: “Nghi thức mời rượu kết
thúc, sau đây xin mọi người cho một tràng pháo tay nhiệt liệt, cô dâu và
chú rể vào động phòng!”.
Nghe Richard nói vậy, Thẩm Quân Tắc mỉm cười, bế Tiêu Tinh lên,
bước qua thảm đỏ đi về phía xe hoa.
“… Bỏ tôi xuống”. Tiêu Tinh vốn đã ngà ngà say, bị anh ôm như vậy
càng chóng mặt hơn.
Thẩm Quân Tắc không để ý đến sự vùng vẫy của cô, khẽ nói: “Đừng
bướng bỉnh nữa, chân cô còn đi được không?”.
“…”. Tiêu Tinh im lặng, nghĩ đến đôi chân đau nhức của mình, cô
quyết định mặt dày, khoác tay lên vai anh.
Thế là trước sự chúc phúc và tiếng vỗ tay của mọi người, Thẩm Quân
Tắc bế Tiêu Tinh bước qua tấm thảm dài, mở cửa xe, dịu dàng đặt cô vào
xe.