Anh cau mày, quay người đi lấy chìa khóa.
Anh cũng không nghĩ là Tiêu Tinh khóa cửa, có thể do trong tiềm thức
của mình anh nghĩ rằng chỉ số IQ đáng thương của Tiêu Tinh không đủ để
âm thầm tranh đấu với mình, tưởng là lúc mình ra ngoài, không cẩn thận
khóa trái cửa.
Lấy chìa khóa mở cửa, Thẩm Quân Tắc bỗng chốc hóa đá tại chỗ.
Thậm chí anh còn có thể nghe thấy tiếng gió lạnh rít qua người mình,
cơ thể cứng đờ hóa thành những mảnh vụn trong gió lạnh.
Tiêu Tinh, cô thắng rồi.
Cảnh tượng trong phòng khiến anh không đành lòng nhìn tiếp.
Tiêu Tinh mặc váy cưới, ngồi khoanh chân trên tấm thảm mềm mại,
trước mặt là ga trải giường anh vừa mới vứt sang một bên. Dĩ nhiên trên ga
trải giường là các loại quả như hạnh đào, lạc, táo đỏ gì gì đó. Cô đang ăn
những thứ đó như hổ đói. Rõ ràng là táo đỏ và lạc đã bị ăn gần hết, tờ giấy
trải bên cạnh là một đống hạt táo và vỏ lạc. Lúc này cô đang tấn công mục
tiêu tiếp theo là “hạnh đào”, hơn nữa rất trâu bò, cô đang dùng răng cắn vỏ
hạnh đào…
Thẩm Quân Tắc nghe thấy tiếng cô cắn hạnh đào tanh tách, cảm giác
ấy… như thể đang gặm đầu anh, khiến da đầu anh tê dại.
Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cô dâu giống như một con sóc đói đến
phát điên như thế này chưa?
Hôm nay anh đã được mở rộng tầm mắt.
Thấy Thẩm Quân Tắc đột ngột xuất hiện, Tiêu Tinh không khỏi sững
người. Thấy anh nhìn mình với khuôn mặt u ám, cô không kìm được giải