Bên tai Thẩm Quân Tắc lại vang lên lời “khuyên răn” của Kỳ Quyên,
“Nghiêm túc với cô ấy chính là gây khó dễ cho mình”.
Lời khuyên răn này đúng là chí lý.
Nhìn Tiêu Tinh đang ngủ rất ngon một lần nữa, Thẩm Quân Tắc sa
sầm mặt xuống, đứng dậy, quay người bước ra khỏi phòng ngủ.
Nghe thấy tiếng bước chân của anh xa dần, đột nhiên Tiêu Tinh mở
một mắt, lén liếc ra cửa, đến tận khi anh đóng cửa lại, cô mới ngồi bật dậy,
thở dài.
Khụ khụ… tình thế lúc nãy cô cũng không biết anh đang làm gì. Tóm
lại tay anh đang đặt vào cái cúc áo quan trọng trước ngực. Quả thực Tiêu
Tinh không thể giả vờ ngủ được nữa, vội vàng vờ giật mình tỉnh dậy để
ngăn hành động của anh.
Lấy nằm mơ làm cái cớ, nhân tiện cho anh “đường thoát”, tránh làm
cho anh ta tức giận, gây bất lợi cho mình…
Mặc dù đã thành công tránh được chuyện này nhưng điều Tiêu Tinh
cảm thấy khó hiểu là, theo lý mà nói anh ta sẽ không có hứng thú với cô
mới đúng. Cuộc hôn nhân này hoàn toàn là vụ giao dịch hai bên cùng có
lợi. Cô cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh ta… Nhưng hôm
nay anh ta làm sao vậy? Vừa hôn, vừa cởi quần áo, lẽ nào là thèm khát quá
lâu, với ai cũng được?
Nghĩ đến đây, Tiêu Tinh không kìm được rùng mình, vội vàng nhảy
xuống giường khóa trái cửa.
Nếu Thẩm Quân Tắc biết cô đề phòng anh như đề phòng một tên háo
sắc thì chắc chắn sẽ tức hộc máu.