“…”.
Hai người đều im lặng.
Thẩm Quân Tắc tỏ ra rất căng thẳng, tim đập thình thịch như muốn
nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảng cách gần thế này, thậm chí có thể cảm
nhận thấy hơi thở của cô, gần thêm một chút nữa là có thể hôn đôi môi
mềm mại của cô. Anh còn nhớ cảm giác tim đập rộn ràng khi hôn cô trong
buổi hôn lễ ngày hôm nay.
Hai người cứ im lặng nhìn nhau như thế, không khí càng trở nên ngột
ngạt hơn.
Thẩm Quân Tắc đang bối rối không biết giải thích thế nào thì đột
nhiên thấy Tiêu Tinh chớp mắt, sau đó khẽ nói: “Chuyện này… tuyệt đối là
ác mộng. Cơn ác mộng đáng sợ nhất trong lịch sử”. Sau đó cô lại nhắm
mắt.
“…”.
Nỗi tức giận trong lòng Thẩm Quân Tắc tăng lên theo đường thẳng
đứng, nhưng lại không thể phát tác lúc cô đang ngủ say, đành phải hít một
hơi thật sâu, buông cô ra.
Đáng ghét! Cô coi anh là loại người gì? Tên cầm thú lợi dụng người
khác? Anh là người không biết thưởng thức, nảy sinh ý nghĩ đó với cô sao?
Anh thèm khát, hèn hạ đến mức lén lút ra tay với một cô gái đã uống say,
lại còn đang ngủ sao?
Lại còn nói đây là cơn ác mộng đáng sợ nhất trong lịch sử?
Đối với anh đó mới là ác mộng…