Lẽ nào lúc ấy anh thật sự coi Tiêu Tinh là con mèo nhỏ? Thế thì cũng
không nhất thiết phải dịu dàng với một con mèo nhỏ đến mức ấy chứ.
Thẩm Quân Tắc bực tức vì ánh mắt của mình trong bức ảnh. Thấy
Tiêu Tinh không nói gì, anh không kìm được liền hỏi: “Cô có đói không?”.
Tiêu Tinh vẫn không có phản ứng.
Thẩm Quân Tắc cúi đầu nhìn. Cô nàng này đúng là mặt dày mày dạn,
nằm ngủ trong vòng tay của anh?
Đúng là vô liêm sỉ! Anh sợ cô bị trẹo chân không đi được nên mới bế
cô lên tầng năm. Tầng năm! Thế mà cô lại ngủ ngon lành như thế?
Đúng là không thể chịu đựng được.
Mặc dù rất muốn ném người trên tay mình xuống sàn nhà nhưng nhìn
khuôn mặt đỏ ửng vì say rượu của cô, nghĩ đến cảnh tượng lúc này cô đã cố
gắng gượng cười mặc dù bị ép rượu anh lại không nhẫn tâm ức hiếp cô.
Hôn lễ ngày hôm nay cô cũng đã rất vất vả rồi. Thêm vào đó mới sáng
sớm đã bị thợ trang điểm thúc giục. Một người lười biếng bình thường phải
ngủ mười tiếng mới đủ như cô, lúc này ngủ cũng là chuyện bình thường.
Thẩm Quân Tắc khẽ thở dài trong lòng, dịu dàng bế Tiêu Tinh vào
phòng ngủ.
Vừa vào phòng ngủ đã giật thót tim, chiếc giường ngoại cỡ trải một
lớp ga màu đỏ, phía trên còn rải đầy cánh hoa hồng, đầu giường còn cắm
hoa hồng đỏ rực rỡ, ngay cả nến và bật lửa cũng được bày sẵn.
Thẩm Quân Tắc đặt Tiêu Tinh xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, lật ga
trải giường, quả nhiên nhìn thấy một đống hạnh đào, lạc, táo đỏ…