Mẹ đã lẳng lặng trang trí phòng tân hôn như thế này. Đây chính là đêm
tân hôn “mang đậm truyền thống Trung Quốc” mà mẹ đã nói? Đống hạnh
đào trên giường có nghĩa là “sớm sinh quý tử”? Trời ơi, phía dưới trải đống
quả cứng, chiếc giường này cho người ngủ ư?
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, giơ tay cuộn ga trải giường cùng
với cái đống bừa bộn ấy lại, ném sang một bên, sau đó nhẹ nhàng đặt Tiêu
Tinh lên giường.
Đệm rất mềm, Tiêu Tinh vừa được đặt lên đã lún xuống. Tấm đệm có
vẻ rất dày nhưng nhìn thì rất dễ chịu. Có điều Tiêu Tinh mặc váy cô dâu.
Đuôi váy quá lớn, cuộn lại thành đống, chưa nói những thứ trang trí trên
đầu cũng chưa bỏ xuống, cứ mặc như thế này mà ngủ thì chắc chắn là
không thoải mái.
Lẽ nào muốn anh giúp cô cởi váy áo hay sao?
Thôi được, dù sao thì cô cũng là vợ của anh trên danh nghĩa, chuyện
nhỏ nhặt này… chắc cũng không vấn đề gì.
Thẩm Quân Tắc cau mày, bắt đầu cởi cúc áo trước ngực Tiêu Tinh.
Một chiếc, hai chiếc…
Từng chiếc cúc được cởi ra, làn da trắng nõn dưới bộ váy cũng từ từ lộ
ra, thậm chí có thể nhìn thấy dây áo lót trong suốt, còn có… lúc ẩn lúc
hiện…
Thẩm Quân Tắc nín thở, đột nhiên đến cúc thứ ba thì dừng lại…
Đúng lúc ấy, Tiêu Tinh đột nhiên mở mắt, bắt gặp ánh mắt của Thẩm
Quân Tắc.
“…”.