“Nếu tao nhớ không nhầm, tối nay là đêm tân hôn của hai người?”.
“Ừm, tao không ngủ được nên chơi vài ván game”.
“Thế chú rể đâu? Bị mày đuổi ra thư phòng rồi?”.
“Cái này thì tao không biết, dù sao anh ta không vào phòng ngủ, tao
khóa trái cửa rồi”.
“… Tiêu Tinh, mày thật trâu bò”.
“Ha ha, thật sao? Lúc nãy anh ta còn rửa bát cơ”.
“Đột nhiên tao thấy Thẩm Quân Tắc làm chú rể thật đáng thương.
Đám cưới hôm nay Tạ Ý nhắn tin trực tuyến với tao, nghe nói anh ta rất uy
phong, vì sao vừa về đến nhà lại thê thảm như thế, trở nên sợ vợ rồi sao?”.
“Anh ta bi thảm? Sao có thể thế được! Anh ta rất biến thái thì đúng
hơn, có chìa khóa của tất cả các phòng ở đây, thậm chí ngay cả chìa khóa
phòng tắm cũng có! Không được sự đồng ý của tao đã tự ý mở cửa, ngông
nghênh đi lại, hoành hành ngang dọc, lúc nào tao cũng phải chuẩn bị tâm lý
bị anh ta dọa cho sợ phát khiếp! Còn về việc khóa cửa, chỉ là tượng trưng
thôi. Tao nghĩ anh ta để ý đến phong độ quân tử, có lẽ sẽ không liên tiếp
xông vào ba lần đâu”.
“… Yên tâm, tao nghĩ, tạm thời anh ta sẽ không có hứng thú với mày
về chuyện kia đâu”.
“Điều này thì chắc chắn, tao tin mình không có bất kỳ sức hút nào với
anh ta”. Tiêu Tinh ngừng một lát, “Không nói anh ta nữa, bọn mình chơi
vài ván đi, tao thấy tẻ nhạt quá”.
“Được, phòng nào?”.
“2V2 cao thủ, tao mở phòng mời mày vào. Mày chờ đấy ^_^”.