gồm các con vật như mèo, chó, trâu, dê. Hình biến mất sẽ phát ra tiếng kêu
của những con vật đó.
Thẩm Quân Tắc chưa chơi trò chơi này, có điều chỉ cần nhìn hình nền,
anh đã thấy trò chơi này rất, rất ấu trĩ. Tiêu Tinh chơi trò chơi ấu trĩ này
đêm tân hôn, bản thân cô đúng là ấu trĩ.
Thẩm Quân Tắc đứng sau lưng Tiêu Tinh rất lâu mà vẫn không bị phát
hiện. Sự tồn tại của anh yếu ớt đến thế sao? Đợi đến khi cô chơi xong một
ván, màn hình hiện lên chữ “Win”, Thẩm Quân Tắc không kìm được cau
mày, lạnh lùng nói: “Thắng rồi”.
Tiêu Tinh vui mừng nói: “Đúng vậy đúng vậy, tôi với Kỳ Quyên hợp
tác, đã thắng liền ba ván rồi. Hai tên ngu ngốc kia ỷ mình cấp bậc cao, nói
năng ngông cuồng, lại còn coi thường bọn tôi. Buồn cười chết đi được,
đúng là đáng đời”.
Tiêu Tinh nói xong, đột nhiên thấy phía sau lành lạnh, gượng gạo quay
đầu lại, phát hiện Thẩm Quân Tắc đang nhìn mình với khuôn mặt không
chút biểu cảm.
Có lẽ vì màn hình máy tính quá tối, khoảnh khắc này, đột nhiên cô
thấy sắc mặt của Thẩm Quân Tắc hơi giống thần chết bước ra từ bóng tối.
Cô lại làm sai chuyện gì sao?
Tiêu Tinh rụt cổ, gượng cười nói: “Anh… anh vẫn chưa ngủ à?”
. Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, “Cô nhớ tám giờ sáng mai chúng ta
phải đến sân bay chứ?”.
“Nhớ chứ, tuần trăng mật do ông nội sắp xếp”, Tiêu Tinh ngừng một
lát, “Đi đâu đấy?”.