Nghe giọng nói hống hách không thể từ chối của anh, Tiêu Tinh tiu
nghỉu, buồn rầu nói, “Được rồi, tôi biết rồi”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc rồi mới nói: “Thu dọn hành lý xong
thì ngủ sớm đi”.
“Ừm, anh cũng thế, đi ngủ đi”, Tiêu Tinh ngẩng đầu mỉm cười, “Sáng
mai gọi tôi”.
Đi ngủ đi? Ở đây chỉ có một phòng ngủ, cô nói như vậy rõ ràng là
đuổi anh sang thư phòng. Thẩm Quân Tắc hầm hầm quay người đi ra, bực
tức đi về phía thư phòng.
Thẩm Quân Tắc nằm ngủ trên ghế sofa trong thư phòng, quả thực
không dễ chịu chút nào, bảy giờ sáng đã thức giấc. Anh đi quanh bếp một
vòng, phát hiện những thức ăn trong tủ lạnh đều là những thứ mình không
biết xử lý.
So với sự nhanh nhẹn, thuần thục của Tiêu Tinh lúc nấu ăn, anh đúng
là mù nấu ăn. Thẩm Quân Tắc sờ mũi, quyết định xuống dưới mua đồ ăn
sáng.
Anh mua bánh mỳ và sữa, mở cửa phòng ngủ, thấy Tiêu Tinh đang
ngủ rất say. Cô quấn chăn lên người, lộn đi lộn lại thành một cái kén, chỉ để
lộ cái đầu… Không phải cô ta quen với việc “coi mình là nhân để làm trứng
cuộn đấy chứ”?
Thẩm Quân Tắc nhìn dải trứng cuộn trên giường, không kìm được cau
mày, đưa tay lật từng lớp chăn ra, lắc vai cô và nói: “Dậy đi”.
Tiêu Tinh mơ màng mở mắt, “Đến giờ rồi sao?”.
“Ừ, dậy ăn sáng”. Tiêu Tinh ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó trông rất khó
coi.