“Sao thế?”.
“Đau đầu”, Tiêu Tinh nhăn nhó nói.
Cố tình giả vờ sao? Để không phải đi tuần trăng mật nên vờ bị ốm? Cô
ta được đấy!
Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nhìn cô: “Sao đột nhiên lại đau đầu?”.
“Tôi cũng không biết”, Tiêu Tinh nói, “Buổi sáng tỉnh dậy thấy đầu
đau như búa bổ, cảm giác như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm thần
kinh của tôi, như hàng nghìn con ong đang chích tôi…”.
“Được rồi, cô không phải miêu tả chi tiết như thế”. Thẩm Quân Tắc
cau mày ngắt lời, “Tôi đi mua thuốc cho cô”.
Thẩm Quân Tắc quay người đi ra, nhân tiện lấy điện thoại gọi điện về
nhà.
“A lô, anh…”. Giọng nói ngái ngủ của Thẩm Quân Kiệt truyền qua
ống nghe.
“A Kiệt, chú nói với ông và mọi người, sáng nay Tiêu Tinh bị sốt cao,
tuần trăng mật này hủy bỏ”.
“Ô, sốt á?”. Rõ ràng là Thẩm Quân Kiệt đã liên tưởng đến vấn đề
khác, phấn khích nói, “Anh, lẽ nào đêm qua hai người mãnh liệt quá, vì thế
sáng nay chị dâu mới…”.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Bộ não của chú nên cài phần
mềm diệt virus đi”.
Nói rồi anh dập máy.