Có lẽ sau này còn phải đau đầu nhiều.
Thẩm Quân Tắc cũng rất đau đầu. Dĩ nhiên không phải anh đau đầu vì
Tiêu Tinh mà là đau đầu vì mình.
Anh cũng không hiểu mình bị làm sao, sau khi kết hôn càng trở nên
khó nắm bắt hơn trước. Đêm qua vẫn còn hung hăng từ chối lời thỉnh cầu
không đi trăng mật của Tiêu Tinh, bắt cô nửa đêm thu dọn hành lý. Nhưng
lúc nãy, nhìn thấy ngón chân của cô sưng tấy, đột nhiên anh mềm lòng, lập
tức hủy trăng mật.
Lẽ nào là vì day dứt?
Có lẽ là vậy? Dù sao thì Tiêu Tinh cũng là người bị anh kéo xuống
nước, là anh có lỗi với cô trước, kết hôn rồi nhường cô một chút cũng
không sao.
Nghĩ như vậy, Thẩm Quân Tắc mới thở phào, vui vẻ chạy sang thư
phòng làm việc của mình, hoàn toàn bỏ qua cảm giác rung động kỳ lạ trong
tim. Nó không đơn giản chỉ là day dứt!