Thẩm Quân Tắc xuống dưới mua thuốc nhưng không phải là thuốc
đau đầu mà là thuốc đau chân.
Tiêu Tinh ngạc nhiên nói: “Tôi đau đầu, anh mua cho tôi thuốc đau
chân làm gì?”. Thẩm Quân Tắc không để ý đến cô, ngồi xuống mép
giường, lật chăn lên, cau mày nhìn ngón chân sưng đỏ của cô.
“Đây là thuốc bôi ngoài da, bôi vào chỗ bị sưng, sau đó dán cái này
lên”. Anh vừa nói vừa đặt thuốc ở đầu giường, “Tự mình làm được chứ?”.
“Ừm”, Tiêu Tinh gật đầu.
“Còn về chuyện đau đầu của cô…”, Thẩm Quân Tắc ngừng một lát rồi
nói, “hủy trăng mật rồi”.
“Á, thật sao?”. Tiêu Tinh phấn khích ngồi dậy, dưới ánh mắt sâu lắng
của anh, cô từ từ mím miệng lại, ngượng ngùng gãi đầu.
“Bây giờ không đau đầu nữa à?”. Thẩm Quân Tắc cười khẩy.
“Ha ha…”. Tiêu Tinh cười gượng gạo hơn, giả vờ ốm bị anh phát hiện
quả thực hơi mất mặt.
“Được rồi, cô nghỉ đi, không muốn đi trăng mật thì thôi”. Đột nhiên
Thẩm Quân Tắc ghé sát lại, khẽ nói bên tai cô, “Có điều, sau này đừng giở
trò này trước mặt tôi”.
Đến tận khi bóng anh biến mất sau cánh cửa, Tiêu Tinh mới thở phào.
Thẩm Quân Tắc là người rất khó nắm bắt, lúc thì nhìn cô với ánh mắt đáng
sợ như sắp giết người, lúc lại trở nên dịu dàng ân cần, giống như lúc nãy, rõ
ràng là rất tỉ mỉ, chú ý đến ngón chân bị sưng của cô, lại còn mua thuốc.
Nhưng một phút sau lại lạnh lùng cảnh cáo cô… Tính cách phức tạp của
anh thật sự khiến cô đau đầu. Dĩ nhiên, không phải là đau đầu sinh lý mà là
đau đầu tâm lý.