Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nói: “Paris”.
“Ồ…”, Tiêu Tinh gật đầu, “Tôi sẽ dậy đúng giờ”.
Thẩm Quân Tắc cố kìm nén, “Cô không thu dọn hành lý à?”.
“A, đúng rồi, còn phải thu dọn hành lý, thật phiền phức…”. Tiêu Tinh
buồn rầu xoa đầu, mặt dày cười hỏi, “Không đi được không?”.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Cô nói xem?”.
Tiêu Tinh nghiêm túc nói: “Dù sao chúng ta chỉ giả vờ kết hôn, trăng
mật gì gì đó nên miễn đi. Tôi nghĩ chắc chắn anh không thích đưa tôi đến
Paris hưởng tuần trăng mật, đúng không? Dù sao thì đi du lịch với người
mình thấy chướng mắt là một sự dày vò, chẳng phải sao?”. Cô ngừng một
lát rồi nói tiếp, “Hơn nữa, chẳng phải anh đã đến Paris rất nhiều lần rồi sao?
Tôi cũng không hứng thú với thành phố đó lắm, tôi thích đến những nơi tự
nhiên như sa mạc hay thảo nguyên gì đó”.
Thẩm Quân Tắc không nói gì, Tiêu Tinh cười tít mắt rồi hỏi: “Không
đi nữa, được không?”.
“Vé máy bay đã đặt rồi”, Thẩm Quân Tắc nói với khuôn mặt lạnh như
băng.
“Trả lại đi, hôm nay nhận được bao nhiêu tiền mừng như thế, anh còn
bận tâm đến chút tiền cỏn con ấy”.
“Không được”, Thẩm Quân Tắc cau mày, “Hành trình của tuần trăng
mật đã được định sẵn, cô không đi sẽ bị nghi ngờ. Sang bên ấy rồi cô muốn
làm thế nào thì tùy, nhưng tám giờ sáng mai cô phải đến sân bay cùng với
tôi. Bố mẹ cô và người nhà tôi sẽ đến sân bay tiễn chúng ta”.