“Cái… cái gì? Dạ hội?”. Tiêu Tinh trợn tròn mắt, “Anh hứa với người
ta đưa em đi, đã hỏi ý kiến của em chưa? Em là cái vali anh thích xách đi
đâu thì xách chắc?”.
“Ồ? Em có ý kiến à?”. Thẩm Quân Tắc cúi đầu, nhìn cô gái đang xù
lông trước mặt, không kìm được nhếch mép cười.
Sau khi kết hôn cô luôn kìm nén không xù lông. Anh luôn cảm thấy
như thiếu cái gì đó, bây giờ mới phát hiện hình tượng Tiêu Tinh trợn mắt
thật sự khiến anh nhớ nhung.
“Em không đi”, Tiêu Tinh hứ một tiếng, quay mặt đi, “Những buổi dạ
hội như thế chẳng qua chỉ là nơi giao dịch xã giao của những kẻ thú đội lốt
người giả tạo các người. Em không muốn đi, em thà ở nhà xem phim còn
hơn”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, “Không được, anh đã hứa rồi. Tên của
chúng ta đã được đưa vào danh sách khách VIP rồi”.
Tiêu Tinh nghẹn một tiếng, “Em không muốn đi”.
“Sau khi kết hôn chúng ta vẫn chưa xuất hiện công khai với thân phận
vợ chồng, như thế sẽ khiến người ta nghi ngờ”. Thẩm Quân Tắc nhìn cô với
ánh mắt đầy ẩn ý, khẽ vỗ vai cô và nói, “Nếu không có vấn đề gì thì đi
chuẩn bị đi”.
“Em không muốn…”. Tiêu Tinh vẫn gườm gườm nhìn anh.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Có lẽ em hy vọng anh lôi em đi
như lôi một xác chết?”.
“Anh cứ thử xem!”. Tiêu Tinh tức giận nói.