“…”. Mặt Tiêu Tinh đỏ bừng. Cô vội vàng rụt tay lại, ấp úng nói,
“Không… không sao…”.
Thẩm Quân Tắc vẫn không yên tâm, “Chỗ em có băng urgo không,
anh đi tìm băng cho em…”.
“Em… em tự làm”. Tiêu Tinh vội vàng lấy băng urgo trong ngăn kéo
rồi băng ngón tay lại.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, khẽ nói: “Vậy… lời giải thích của
anh em có nghe không?”.
“Vâng”. Tiêu Tinh gật đầu.
Thẩm Quân Tắc nghĩ một lúc rồi nói sơ qua: “Anh và Phương Dao lớn
lên bên nhau từ nhỏ. Cô ấy là bạn thân nhất của anh. Bọn anh hoàn toàn
trong sáng, không hề có dây dưa về chuyện tình cảm. Hôm nay đến khách
sạn chẳng qua là ăn bữa cơm, em đừng nghĩ nhiều”. Anh ngừng một lát rồi
khẽ bổ sung, “Phương Dao đã có người yêu. Anh… cũng thế”.
“Vâng”. Tiêu Tinh ngoan ngoãn gật đầu, không hề để ý đến ý nghĩa
của ba từ “Anh cũng thế”.
Thẩm Quân Tắc quay sang nhìn cô, “Em tin không?”.
Tiêu Tinh nghĩ một lúc, mỉm cười gật đầu, “Vâng, em thấy anh là
người chính trực. Nếu giữa anh và Phương Dao có gì gì đó, anh không cần
phải giấu em đi vụng trộm, trực tiếp ký vào đơn ly hôn rồi lấy cô ấy chẳng
phải là xong sao… Bảo anh ký đơn anh không ký, vì thế… em tin giữa hai
người không có gì”.
Lúc quan trọng cô nàng này không ngốc chút nào. Chỉ là gặp sóng gió
tin đồn lớn như vậy mà cô lại không nổi giận, thậm chí không ghen tuông
chút nào khiến Thẩm Quân Tắc rất không cam tâm. Có điều, từ trước tới