Thẩm Quân Tắc cũng không ngờ sự việc vừa mới xảy ra mà đã được
phát trên ti vi nhanh như vậy. Trùng hợp hơn là Tiêu Tinh vừa bật ti vi đã
nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa ấy. Anh bồn chồn bất an chờ cô
nổi nóng rồi giải thích, chờ mãi mà Tiêu Tinh không nói một câu nào,
không hề có một chút tức giận nào, ngược lại còn bình thản cúi đầu gọt hoa
quả. “
Chẳng phải… em nên hỏi gì sao?”. Thẩm Quân Tắc cố gắng kìm nén,
“Lẽ nào em không bận tâm về tin đồn giữa anh và Phương Dao?”.
Tiêu Tinh sững sờ trước câu nói của anh. Cô ngẩng đầu, vô tội nói:
“Chẳng phải giải thích hay không là do anh quyết định sao? Anh không
muốn nói thì em hỏi cũng vô ích, chẳng phải sao?”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, “Vì thế nên em không hỏi gì?”. Thấy cô
không hề bận tâm đến thông tin gây chấn động như vậy, lại còn ngồi đó gọt
hoa quả, Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, giật lấy quả táo trên tay cô vứt
xuống bàn, “Anh không giải thích em cũng mặt kệ, đúng không? Trong
lòng em, rốt cuộc có bận tâm một chút…”.
“Này, tay em…”. Lời chất vấn tức giận của Thẩm Quân Tắc bị Tiêu
Tinh khẽ ngắt ngang, sắc mặt liền sầm xuống.
Lúc nãy đưa tay lấy quả táo dùng sức quá mạnh, Tiêu Tinh lại đang
căng thẳng, ngón tay không cẩn thận quệt vào con dao gọt hoa quả, bị chảy
máu. Tiêu Tinh nhìn ngón tay chảy máu, quay sang lườm anh đầy trách
móc, “Sao anh lại hung dữ với em như thế, có phải em bảo đám phóng viên
ấy theo dõi anh đâu. Anh muốn hung dữ thì đi tìm Phương Dao mà hung dữ
chứ?”.
“Xin lỗi, anh…”. Nhìn thấy máu trên ngón tay của cô, Thẩm Quân
Tắc vừa ăn năn vừa thấy đau lòng, nhẹ nhàng cầm tay cô, khẽ đưa lên
miệng, hút hết máu chảy trên đó, dịu dàng hỏi, “Đau không?”.