Thẩm Quân Kiệt hiểu ý, vội nói: “Chị dâu, em có việc phải đi trước,
lần sau sẽ tạ tội với chị! Bye bye!”.
“Chạy nhanh như thế làm gì, cậu quay lại cho tôi!”. Tiêu Tinh vẫn
chưa nguôi giận, hầm hầm nói với cái bóng của Thẩm Quân Kiệt, “Anh
nhìn cậu ta mà xem, sao lại giống Tạ Ý thế không biết, đều bị virus nghệ
thuật hại đến nỗi thần kinh tê liệt, đầu óc điên cuồng!”.
Thẩm Quân Tắc mỉm cười, “Được rồi, đừng giận nữa. Hơn nữa bảo nó
chú ý động thái của em cũng là ý của anh”. “
Anh…”. Mặc dù trong lòng Tiêu Tinh hiểu rất rõ nhưng anh thẳng
thắn nói ra như vậy khiến cô không thể chất vấn được nữa.
Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, “Về nhà rồi nói”.
Sau khi về nhà, Tiêu Tinh luống cuống chạy vào bếp pha cà phê, gọt
hoa quả. Thẩm Quân Tắc đến đây, đối với cô mà nói là khách quý tới chơi,
dĩ nhiên phải đón tiếp chu đáo.
Thẩm Quân Tắc ngồi trên ghế sofa, thấy cô chạy ra chạy vào, thoăn
thoắt bày một đống hoa quả lên bàn, lại còn hỏi: “Anh uống cà phê hay trà?
À đúng rồi, chỗ em không có cà phê, chỉ có nước hoa quả thôi anh uống
không?”.
Nhìn dáng vẻ căng thẳng như tiếp đón lãnh đạo cấp cao đến thị sát của
cô, Thẩm Quân Tắc không kìm được mỉm cười, khẽ nói: “Đừng làm nữa,
em lại đây ngồi đi”.
Tiêu Tinh chần chừ một chút, từ từ đi về phía anh, chỉ giữ khoảng cách
nửa mét với anh. Không biết vì sao, lúc ở riêng với Thẩm Quân Tắc, lúc
nào cô cũng cảm giác như có một áp lực vô hình khiến tim cô đập rộn ràng,
khó thở, khoảng cách càng gần thì áp lực ấy càng dữ dội.