Tiêu Tinh đành phải ngoan ngoãn đứng im, khẽ giới thiệu: “Đây là
thầy giáo dạy vẽ hồi nhỏ của em, thầy Ôn Bình, hiện nay đang giảng dạy ở
học viện mỹ thuật. Đây là…”.
“Xin chào, Thẩm Quân Tắc”. Thẩm Quân Tắc giơ tay ra, nói rất đơn
giản, gãy gọn.
Ôn Bình nhìn dáng vẻ ngang ngược của anh khi ôm chặt Tiêu Tinh
không cho người khác lại gần, không kìm được mỉm cười, giơ tay bắt tay
anh, “Anh Thẩm, nghe tiếng đã lâu”. Đây chính là người đã mắng Tiêu
Tinh trong buổi dạ hội. Thì ra là ghen, chả trách lại thù địch với mình như
vậy. Ôn Bình sờ mũi, ho một tiếng, sau đó quay sang nhìn Tiêu Tinh, “Em
kết hôn mà cũng không mời thầy uống rượu mừng?”. Lại còn giấu anh,
suýt chút nữa thì làm anh muốn phát triển mối tình thầy trò. May mà chỉ
mới nghĩ, chưa hành động, nếu không “kẻ thứ ba” như anh chắc chắn sẽ bị
Thẩm Quân Tắc rút gân, lột da, róc xương.
“Dạ, em…”, Tiêu Tinh ngượng ngùng xoa đầu, “Vẫn chưa kịp nói với
thầy…”.
“Thấy ngại đúng không?”. Ôn Bình cười và nói, “Lẽ nào em còn e
thẹn sao?”.
Tiêu Tinh cúi đầu im lặng.
Thẩm Quân Tắc siết chặt tay, lạnh lùng nói, “Thầy Ôn muốn uống
rượu mừng, hôm nào tôi sẽ mời”.
“Được”, Ôn Bình mỉm cười, “Khi nào rảnh tôi nhất định sẽ tìm cậu
đòi nợ, đừng quên đấy”.
“Không đâu”.