Thẩm Quân Kiệt nhìn thấy ánh mắt sắc nhọn của chị dâu, vội vàng
mỉm cười lấy lòng, “Hi hi, chị dâu, em không cố ý. Gần đây em đóng vai
thám tử trong một bộ phim hài, em đi theo chị là để tìm kiếm cảm hứng
đóng phim. Chị dâu, chị tha lỗi cho em nhé, em tạ tội với chị”. Anh ta nói
xong còn cúi người, vẻ mặt rất thành khẩn, “Chị dâu, em xin lỗi!”.
Ôn Bình quay sang nhìn Tiêu Tinh với ánh mắt nghi hoặc, “Cậu ta gọi
em… chị dâu?”.
Tiêu Tinh bị một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu của Thẩm Quân Kiệt
làm cho đỏ mặt, không biết nên giải thích thế nào.
Cuối cùng Thẩm Quân Tắc đã lên tiếng. Anh bình tĩnh nói: “Cậu ấy là
em trai của tôi, gọi Tiêu Tinh là chị dâu cũng không sai. Tôi đã kết hôn với
Tiêu Tinh”. Anh nói rồi quay sang nhìn Tiêu Tinh, khẽ hỏi, “Đúng không,
Tiêu Tinh?”.
“Ặc, em… bọn em…”. Tiêu Tinh cúi đầu mân mê vạt áo. Cô vẫn chưa
quen với việc quang minh chính đại nói chuyện “kết hôn với Thẩm Quân
Tắc” trước mặt người khác, luôn có cảm giác cuộc hôn nhân này không
chân thực chút nào. Ấp a ấp úng một hồi lâu cô mới khó nhọc gật đầu trước
ánh mắt sâu lắng của Thẩm Quân Tắc, “Đúng, bọn em… đã kết hôn”.
Một cơn gió lạnh thổi tới, Tiêu Tinh chỉ mặc một chiếc áo len, không
kìm được run lên cầm cập. Thẩm Quân Tắc nhìn cô, nhíu mày, cởi áo
khoác lên người cô, tiện tay vòng qua vai cô, khẽ ôm cô vào lòng như
muốn tuyên bố quyền sở hữu rồi nói bên tai cô, “Không giới thiệu người
bạn này của em với anh sao?”.
Bị anh ôm như vậy khiến Tiêu Tinh vô cùng khó xử. Cô muốn vùng
vẫy nhưng phát hiện ngón tay của anh siết chặt lại, dường như muốn nói
“Em dám vùng vẫy anh bóp chết em”.