Vì lo Tiêu Tinh biết tin sẽ tức giận, sau khi đưa Phương Dao về công
ty của cô ấy, Thẩm Quân Tắc phi như bay đến chỗ ở của Tiêu Tinh.
Đến trước cổng khu nhà thì gặp cậu em trai đang lén lén lút lút, Thẩm
Quân Tắc dừng xe, đi ra phía sau vỗ vai em trai, “Đang làm gì đấy?”.
“Á! Anh làm em sợ hết hồn! Đi lại có cần phải âm thầm không một
tiếng động như thế không?”. Thẩm Quân Kiệt gườm gườm nhìn anh.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Là chú có tật giật mình chứ?”.
Thẩm Quân Kiệt vỗ ngực, xoa dịu nhịp thở gấp gáp, sau đó lại chỉ tay
về phía bãi cỏ cách đó không xa, làm ra vẻ thần bí: “Hiếm khi có cơ hội
làm thám tử, em đang giúp anh theo dõi chị dâu”.
Thẩm Quân Tắc dõi theo ánh mắt của anh ta, quả nhiên nhìn thấy Tiêu
Tinh.
Sắp bước sang mùa đông nhưng cô vẫn mặc rất phong phanh, không
khoác áo khoác, chỉ mặc chiếc áo len màu cà phê, tóc vấn lên, kẹp một
chiếc kẹp nhỏ trên đỉnh đầu, trông rất giống búp bê trong siêu thị.
Cô đang ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bãi cỏ, say sưa vẽ tranh. Trước
mặt là giá vẽ, bên cạnh là hộp màu đủ loại màu sắc, trông rất chuyên
nghiệp. Ánh chiều tà hắt nghiêng xuống, khuôn mặt của cô được bao phủ
bởi một màu vàng dịu, dáng vẻ khi mỉm cười tươi tắn trông thật hoạt bát,
đáng yêu.
Đột nhiên Thẩm Quân Tắc phát hiện lúc nhìn nghiêng, trông cô rất
xinh. Những đường nét trên khuôn mặt không quá tinh tế nhưng khi kết
hợp lại với nhau thì rất đẹp. Đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại cùng với cái
mũi nhỏ nhắn xinh xắn, và cả đôi mắt to tròn đen nhánh, khiến người ta
nhìn mà rung động trong lòng…