một ngôi sao như cậu. Sau này gặp nhau phải thật thận trọng, mình không
muốn lại bị đám phóng viên điên cuồng ấy dùng micro đập vỡ răng đâu”.
Phương Dao sững người, nhớ lại dáng vẻ nhẫn nại của Thẩm Quân
Tắc khi đám phóng viên lúc nãy giơ micro về phía anh, không kìm được
bật cười, “Cậu không coi mình là ngôi sao, chúng mình nói chuyện với
nhau mới càng vui vẻ”. Cô ngừng một lát rồi nói, “Có điều bây giờ đang là
lúc đầu sóng ngọn gió, chúng ta nên hạn chế gặp nhau.Có chuyện gì thì gọi
điện”.
“Ừ, cũng được”.
Phương Dao quay sang nhìn anh, “Thực ra mình không bận tâm những
bài báo xuyên tạc ấy, chỉ sợ Tiêu Tinh nhà cậu trong lòng không thoải mái.
Ha ha, mặc dù lúc cô ấy ghen rất đáng yêu nhưng mình không muốn là kẻ
tội đồ, bị cô ấy nguyền rủa”.
“Cô ấy sẽ không nguyền rủa cậu, nếu nguyền rủa thì cũng nguyền rủa
mình trước”. Thẩm Quân Tắc nghĩ một lúc rồi khẽ nói, “Có điều… mỗi lần
cô ấy nguyền rủa người khác, cuối cùng đều ứng nghiệm vào cô ấy”.
Phương Dao nhịn cười, “Nói như vậy Tiêu Tinh nhà cậu thật thê
thảm”.
“Đúng vậy…”. Nhớ lại dáng vẻ thê thảm của cô nàng ngốc nghếch
này khi nguyền rủa người khác dính mưa nhưng ngay lập tức mình bị ướt
như chuột lột, Thẩm Quân Tắc không kìm được nhếch mép cười, “Từ trước
tới nay cô ấy rất hiếm khi gặp may”.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, lúc nhắc đến Tiêu Tinh, ánh mắt của
anh lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Phương Dao ngồi cạnh, nhìn sự biến
đổi trong ánh mắt anh, trong lòng không khỏi kêu than: Đứng trước tình
yêu, cho dù là tảng đá lạnh lùng Thẩm Quân Tắc cũng trở nên mềm yếu,
dịu dàng.