“Này, anh, con ngươi của anh sắp rơi ra ngoài rồi!”. Thẩm Quân Kiệt
thấy anh nhìn Tiêu Tinh không chớp mắt, có ý tốt nhắc nhở anh.
Bị em trai lật tẩy ngay trước mặt nhưng Thẩm Quân Tắc không nổi
nóng, chỉ quay sang, lạnh lùng nói: “Anh bảo chú chú ý động thái của cô
ấy, không bảo chú theo dõi cô ấy”.
“Hả? Có gì khác biệt sao?”.
“Dĩ nhiên rồi. Chú nấp sau gốc cây nhìn trộm như thế này không thấy
kỳ quặc lắm sao?”.
“Xin người, như thế mới nhìn rõ mà…”.
“Hai người đang cãi cọ gì thế?” Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói
của một cô gái khiến hai anh em chết đứng tại chỗ.
“Hi hi, không, không có gì”. Thẩm Quân Kiệt ngoảnh đầu lại, mỉm
cười ngượng ngùng.
“A Kiệt? Là cậu?”. Tiêu Tinh trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Người đàn ông bên cạnh Tiêu Tinh rất bình tĩnh, mỉm cười dịu dàng
với cô và nói: “Đây chính là người mà mấy ngày gần đây luôn theo dõi
chúng ta?”.
Tiêu Tinh nhíu mày gật đầu.
Cô đã sớm phát hiện Thẩm Quân Tắc cũng có mặt ở đó, cũng biết rằng
A Kiệt theo dõi cô là có liên quan đến anh trai cậu ta. Kẻ đầu sỏ chắc chắn
là Thẩm Quân Tắc xấu xa. Nhưng không biết vì sao, bắt gặp ánh mắt của
Thẩm Quân Tắc, cô lại có chút sợ hãi, không dám nổi nóng với anh, chỉ có
thể trút mọi tức giận vào em trai của anh, gườm gườm nhìn Thẩm Quân
Kiệt.