thể lấy số tiền nay đi mua thứ mà mình thích. Thứ ba, tiền không phải là
vạn năng nhưng không có tiền thì chẳng làm được gì cả.
Những điều này về sau cô đã nghe được từ chính miệng bố. Lúc nghe,
Tiêu Tinh không nhịn được cười đến phụt cả cốc nước ra ngoài. Bà mẹ này
quả thực rất có cá tính. Từ đó về sau ấn tượng của cô đối với mẹ hoàn toàn
thay đổi, thậm chí còn thêm một chút cảm giác thân thiết. Tuy tính cách của
mẹ hoàn toàn khác so với những bà mẹ dịu dàng “mẹ hiền cọng chỉ trên
tay, con đi áo mặc mẹ may trên mình” trong truyền thuyết nhưng bản chất
thì cơ bản giống nhau. Họ quan tâm đến con cái của mình, đều hi vọng con
cái được sống tốt. Chỉ là cách quan tâm thản nhiên của mẹ có chút kì cục
mà thôi.
Mặc dù hồi nhỏ rất hay ca thán về mẹ nhưng bây giờ phải xa mẹ, trong
lòng Tiêu Tinh cũng rất lưu luyến.
Không có khuôn mặt nghiêm nghị và ánh mắt lạnh lùng của mẹ, lúc
ngủ cũng thấy thiếu đi chút khí lạnh
Tiêu Tinh quay sang, đang định nói những lời tình cảm như “con đi rồi
mẹ phải chú ý giữ gìn sức khỏe” để vun đầy tình cảm mẹ con nhưng lại bị
giọng nói lạnh lùng của mẹ ngắt lời: “Con mặc như thế này không phải là
đi leo núi đấy chứ?”.
Tiêu Tinh cúi đầu nhìn quần áo của mình. Quả thực hôm nay trang
phục của cô có chút mỏng manh, cũng đơn giản một cách quá đáng. Quần
soóc bò màu xanh dương, áo phông trắng, điện thoại treo trước ngực, chân
đi giày thể thao, hông đeo chiếc túi nhỏ, bông lúa màu vàng nhạt trên đó
không ngừng đung đưa. Cách ăn mặc như “ẩn sĩ giữa phố phường” này quả
thực không giống với tiểu thư đài các đi du học, ngược lại giống như người
đi leo núi hay “kẻ giả mạo”.
Tiêu Tinh mỉm cười giải thích: “Như thế này cho tiện hoạt động”.