Nhạc Lăng lườm cô, lạnh lùng nói: “Tiện hoạt động cái gì? Bắt con đi
đẩy máy bay chắc?”.
Thấy Tiêu Tinh vẫn giữ nụ cười không có gì có thể thay đổi được,
không coi lời của mình ra gì, Nhạc Lăng không khỏi chau mày, bà chỉ tay
vào chiếc điện thoại trước ngực cô, giọng nói đầy khinh miệt: “Bao nhiêu
tuổi rồi vẫn còn dán khỉ vào điện thoại?”.
Tiêu Tinh mỉm cười và nói: “Khỉ yoyo, người khác tặng ạ”.
Sau một hồi im lặng, Nhạc Lăng quay người sang, gườm gườm nhìn
Tiêu Tinh: ” Con đã hai mươi hai tuổi rồi, sao lại không có khiếu thẩm mĩ
như thế? Con gái lớn rồi phải biết cách trang điểm, hồi mẹ hai mươi hai
tuổi tuổi đã sinh con rồi đấy”.
Tiêu Tinh ngẩng đầu tỏ ra rất thành khẩn khi nghe những lời dạy dỗ
ấy, “Con biết rồi mẹ ạ, con sẽ chú ý”.
Nhạc Lăng chán ngán liếc nhìn cô, “Bây giờ tùy con muốn mặc thế
nào thì mặc, sau khi đến New York, Quân Tắc sẽ ra đón con, con thay ngay
bộ quần áo này ra, đừng để người ta cười cho, nghe rõ chưa?’.
Tiêu Tinh ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ”.
Kế sách lấy nhu khắc cương rất hữu hiệu khi đối phó với mẹ. Người ta
thường nói không ai đánh người đang cười, Tiêu Tinh cứ cười như thế,
Nhạc Lăng không thể mắng được nữa. Thực ra tối qua mẹ nhét cho cô rất
nhiều bộ quần áo dịu dàng nữ tính, nhưng cuối cùng Tiêu Tinh vẫn chọn
“bộ quần áo leo núi” đơn giản tiện lợi này. Tiêu Tinh không mặc quần áo
mẹ mua cũng là có nguyên nhân, một là cô không muốn trở thành động vật
quý hiếm bị người ta vây quanh, hai là những bộ quần áo ấy quá sexy, đến
nỗi sau khi khoác lên người cô có cảm giác như là khỏa thân chạy ngoài
đường.