định…”.
Tiêu Tinh đang nói như vẹt, đột nhiên ở góc trong phát ra một tràng
cười. Tiêu Tinh không hiểu vì sao, ho một tiếng rồi đọc tiếp:
“Để bày tỏ lòng biết ơn của mình…”.
Đám người đứng trong góc bắt đầu cười phá lên. Tiêu Tinh không hiểu
họ đang cười cái gì, tưởng rằng quần áo của mình biến mất hoặc nói sai gì
đó, có chút bất an nhìn Kỳ Quyên và Vệ Nam đứng cạnh. Hai người đó một
người nhún vai một người lắc đầu, tỏ ý họ cũng không biết. Tiêu Tinh
ngượng ngùng đứng đó vì bị người ta cười nhạo, ánh đèn vàng ấm áp trên
sân khấu chiếu vào người cô, để lộ khuôn mặt đỏ ửng. Vì quá căng thẳng,
bỗng chốc cô quên mất câu tiếp theo. Đột nhiên một chàng trai ngồi trong
góc đứng dậy, rảo bước đi đến trước mặt Tiêu Tinh, tươi cười giơ tay vỗ vai
cô, “Tiêu Tinh, Tạ Ý của em ở đây này, có gì dặn dò không?”.
Cách nói bỡn cợt rất kiểu… công tử phong lưu(*)…Vệ Nam và Kỳ
Quyên đứng cạnh ho sặc sụa hai tiếng, một người phụt cả nước ngọt ra
ngoài. Tiêu Tinh tức đến đỏ mặt, trợn mắt nhìn anh ta, một hồi lâu không
nói được lời nào. Tiếng cười lúc nãy chắc chắn là do tên ngốc này giở
trò!Tên Tạ Ý xấu xa không hề có một chút tự giác khi đã phạm sai lầm, lại
còn tỏ ra rất phong độ khi rụt tay lại, cười cợt và nói:
“Đừng có nói ‘Tạ Ý của tôi’ nữa…”.
Phía dưới bỗng chốc cười phá lên.
“Thì ra đây chính là ‘lòng biết ơn’ của Tiêu Tinh”.
“Bạn Tạ, bạn tặng mình cho Tiêu Tinh đi, cô ấy đã nói bạn là của cô
ấy rồi”.
Tạ Ý ngoảnh đầu lại, mắng mỏ đám người đang cười trong góc: