“Thực ra cảm giác của anh đối với em giống như cảm giác với Tiêu
Phàm, chỉ là tình cảm anh em đơn thuần. Anh chưa bao giờ coi em là con
gái”.
Anh đang vòng vo nói tôi không giống con gái? Anh tôi là con trai, tôi
là con gái, thế mà cảm giác giống nhau được, anh cũng giỏi thật đấy!“Tiêu
Tinh à, sao em không nói gì?”.
Tôi nên nói gì đây?“Đừng khóc, em đừng khóc, nhất định không được
khóc”.
Tôi thích khóc đám tang của anh hơn!Tiêu Tinh đau đầu nắm chặt ống
nghe, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói:
“Thôi đi Tạ Ý, em thật sự không buồn, anh và chị Minh Huệ kết hôn,
em rất mừng cho hai người, em…”.
Vẫn chưa nói hết câu đã bị Tạ Ý ngắt lời:
“Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, anh còn không hiểu em sao? Mỗi lần
giọng nói của em hết sức bình tĩnh, chứng tỏ tâm trạng của em vô cùng
không bình tĩnh”.
Tôi không bình tĩnh là vì bây giờ tôi hận không thể biến thành ma quỷ
bay sang bóp cổ anh!Tiêu Tinh ở đầu dây bên kia hận đến nghiến răng
nghiến lợi, Tạ Ý vẫn ở đó tiếp tục đắm chìm trong cuộc độc thoại bi thương
của mình:
“Anh quen rất nhiều chàng trai ưu tú, hôm nào đó anh sẽ giới thiệu
cho em một người. Em thấy đấy, em đã hai mươi hai tuổi rồi mà chưa yêu
lần nào. Cứ nghĩ đến chuyện này, anh lại thấy rất có lỗi với em…”.
Tiêu Tinh không thể nhẫn nhịn được nữa, lớn tiếng gào lên trong điện
thoại: