Nếu bạn là người tuân theo quy tắc tốt, hãy tìm một tổ chức phù hợp với thế
mạnh dấu ấn và phát huy hết mình. Xã hội thường tưởng thưởng cho những
người biết tuân thủ, và chính những người này cũng góp phần giữ gìn trật tự cho
thế giới.
Nhưng nếu bạn là loại không chọn lọc, hãy sẵn sàng soi sáng lối đi riêng.
Tuy rủi ro, nhưng phù hợp. Hãy phát huy các tố chất tăng cường đã khiến bạn trở
thành độc nhất. Bạn sẽ có khả năng cao vươn đến thành công — và hạnh phúc —
nếu biết trân quý "nhược điểm" của mình.
Giống như bài Kiểm tra Turing vậy. Trong nhiều năm, các nhà khoa học
máy tính đã thử nghiệm cho con người ngồi trước máy và yêu cầu họ trò chuyện
với "ai đó" qua bàn phím. Sau một khoảng thời gian, họ sẽ được hỏi, "Bạn nghĩ
mình đang giao tiếp với người thật hay phần mềm?" Phần mềm đánh lừa được
giám khảo nhiều nhất sẽ thắng Giải thưởng Loebner. Nhưng bên cạnh đó, còn có
thể một giải thưởng khác được trao tặng tại cuộc thi — dành cho con người thể
hiện mình là con người thuyết phục nhất. Khi các giám khảo nhìn vào nội dung
những người này gõ, người nào sẽ ít bị nhầm lẫn là máy tính nhất? Năm 1994,
người thắng cuộc là Charles Platt. Anh ta đã thể hiện quá giống người thật bằng
cách đối đáp đầy cảm xúc, hay sử dụng ngôn ngữ thật phong phú và ấn tượng?
Không hề. Anh ta thắng vì đã thật "ủ rũ, cáu kỉnh, và đáng ghét." Có lẽ chính các
sai sót làm cho chúng ta trông giống con người. Charles Platt đã thành công vì
những sai sót đó. Và đôi khi, chính chúng ta cũng có thể làm như vậy.
Giờ đây ta đã hiểu rõ mình là ai, và đâu là chốn phù hợp với mình. Nhưng
đời đâu phải chỉ có "tôi, tôi, tôi." Ta còn phải đối phó với nhiều người khác. Vậy
cách tốt nhất để thực hiện điều đó là gì? Liệu "người tốt có về đích cuối cùng"?
Rồi có cần bẻ cua vượt đèn đỏ — hay bẻ cổ một vài gã — để vượt lên phía trước?
Nào, hãy đến với phần tiếp theo.