XXI
Tôi tìm thấy Paris tất cả gan ruột phơi bày hết ra ngoài, ngập đầy
những mảnh vụn của một nhiệt tình chân thành mênh mông. Cứ như là
Cách mạng khiến cả thành phố thú tội. Kravitz, anh chàng phóng viên
đài K.L.X. mà tôi đã cho mượn căn hộ của tôi, không có mặt ở đấy,
nhưng đống băng ghi âm và máy móc của anh ngổn ngang khắp nhà.
Tôi cho một băng bất kỳ vào máy, tôi nghe thấy những tiếng nổ, một
giọng hét to: “Á, bọn khốn nạn, bọn khốn nạn! Bắt nó nằm duỗi ra,
duỗi ra!” Rồi một giọng khác rên rỉ: “Mắt tôi, mắt tôi!” Kravitz là một
nhà sưu tầm lớn, thứ anh sưu tầm là những câu chuyện bằng âm thanh.
Trong kho ghi âm của anh ở Magnolia, tôi đã được nghe tiếng thở cuối
cùng của những người sắp chết, thu ở Việt Nam, và cuốn băng từ có
ghi dòng chữ: Lính Mỹ chết, Tổng tấn công Tết, Trận đánh ở Sài Gòn.
Tôi lại nghe vài băng bất kỳ khác: tiếng chim hải âu, tiếng sóng, một
người đàn bà đang rên rỉ sung sướng... Một băng khác, Biafra 1968.
Tôi lắng nghe sự im lặng, trong khi cuộn băng đang chạy. Không một
tiếng động, không một tiếng kêu, im lặng tuyệt đối... Tôi thề với các
bạn là cái đó kích thích trí tưởng tượng...
Đêm Paris điểm những tiếng nổ. Tôi nghe có tiếng gì như ngựa
phi, tôi bước đến bên cửa sổ: tôi thấy khoảng chục thanh niên đang
vừa đi ngược lên phố Bac vừa hô dằn từng tiếng: “Chúng tôi muốn
đánh cá vào ba con ngựa! Chúng tôi muốn đánh cá vào ba con ngựa!”
Họ hát đồng thanh:
Bọn tư sản như bầy lợn
Càng béo ra, càng ngu tợn!
Có thể đúng thế thật, nhưng tôi thấy rằng hàng nghìn hình vẽ phủ
đầy các bức tường thành Paris, tất cả những khẩu hiệu viết nguệch
ngoạc trên áp phích đều biểu dương thắng lợi của ngành quảng cáo