một người theo phái de Gaulle đấy. Ngài biết rồi, de Gaulle luôn coi
trọng danh dự.
Anh ta không do dự, cầm lại tấm danh thiếp và ghi địa chỉ của
mình vào một góc bằng bút chì. Nhưng một địa chỉ thì chỉ là một địa
chỉ. Anh ta chỉ ghi đơn giản: nhờ Ngân hàng Chase Manhattan chuyển
lại. Các hòm thư bưu điện, họ biết anh ta.
Tôi nhìn lại giờ một lần nữa, theo phản xạ.
- Tôi nhỡ chuyến bay rồi.
Anh ta đứng dậy với nụ cười kẻ cả và lối vẫy tay khinh thường
của kẻ lịch thiệp tin chắc ở đám đầy tớ của mình.
- Đâu có, anh ta nói. Mời ông đi. Có một chiếc xe đang chờ ông
đấy...
Nghìn lẻ một đêm, đúng rồi! Nghìn lẻ một đêm, cú đũa thần của
một thế lực siêu nhiên... Bởi máy bay vẫn chờ tôi.
Thưa hoàng tử nếu ngài có đọc đến những này thì xin hãy nghe
điều sau đây: tôi là một nhà tiểu thuyết. Tôi quá giàu trí tưởng tượng.
Ý nghĩ rằng ngài là một tên mật thám thì thật quái dị và chứng tỏ sự
điên cuông bệnh hoạn quá đáng. Ngài chỉ đơn giản là bằng chứng sống
cho thấy rằng truyện Nghìn lẻ một đêm vẫn còn tiếp tục cái trò ảo
thuật bí hiểm của nó quanh chúng ta và rằng, là con cháu dòng dõi
Haroun al-Rachid
, ngài là ông Thiện mà những lực lượng nhân từ đã
đặt trên đường đi của tôi đặng làm chuyến bay đi Paris lùi giờ xuất
phát lại hai mươi phút và cho phép chúng ta có một cuộc đối thoại
ngắn gọn thân thiện.