Ông nghĩ gì về nước Mỹ, về sự nghèo đói ở Mỹ và về những khổ
cực không thể tưởng tượng được của người da đen Mỹ? Vậy đó,
không rào đón, không mào đầu. Tôi vô cùng sửng sốt. Trời đất, thưa
hoàng tử, ngài vừa cho tôi biết gì thế? Ngài sẽ không nói với tôi rằng ở
nước Mỹ đang đầy nghèo khổ và có chuyện không ổn đối với những
người da đen Mỹ chứ? Ngài có biết rằng máy bay của tôi sẽ cất cánh
trong năm phút nữa và để đến kịp cửa “Đi”, còn phải lên taxi? Anh ta
khoát bàn tay đế vương - nói thật là một bàn tay rất đẹp - bảo tôi cứ
yên tâm. Đừng lo gì cả, ông sẽ đến kịp mà. Như vậy ông không đặc
biệt quan tâm đến vấn đề người da đen ở Hoa Kỳ?... Thưa hoàng tử,
tôi bảo, tôi theo phái de Gaulle. Như vậy về mặt chính trị, tôi gần như
thuộc cánh cực hữu. Tôi xin thề với ngài là nước Mỹ có thể cứ yên
tâm mà ngủ say. Và ngoài ra, tình hình ở đất nước của Kipling
nào?... Như thế, trong thời gian ở Hoa Kỳ, ông không hề quan tâm và
dính dáng đến tình hình biến động ở những khu da đen phải không?...
Tôi nhìn đồng hồ. Máy bay vừa cất cánh. Tôi đã nhỡ mất cuộc Cách
mạng. Tôi đứng lên. Anh ta vẫn ngồi. Rất thư thái. Đế vương. Một vẻ
điên rồ.
- Mẹ kiếp, tôi bảo, bởi vì vẫn có những lúc chất nhựa từ trong
lòng đất ruộng trào lên và làm bừng nở trên môi tôi những bông hoa
dân dã lạ lùng.
Nhưng anh ta có đôi tai đế vương biết tự đóng lại trước những lời
lẽ bất lịch sự.
- Ông có tin sẽ có những phong trào nổi dậy ở Mỹ không?
- Nghe đây, tôi nói, Fifty-fifty.
- Sao?
- Hãy làm một vụ áp phe. Mỗi bên một nửa. Ngài cút xéo đi và
cho tôi địa chỉ của ngài. Tôi sẽ cho ngài địa chỉ của tôi. Ngài sẽ gửi
cho tôi một bản câu hỏi đầy đủ, tôi cam đoan sẽ trả lời. Lời hứa của