III
Tôi lại đưa con Batka đến vườn thú và báo cho Carruthers biết
người làm công yêu quý của anh sắp trở về. Lũ rắn sắp được rút đi hết
nọc độc của chúng vì lợi ích của nhân loại. Jack đang đứng dựa vào
song sắt khu dành cho lũ khỉ, nhâm nhi món cà phê sáng của anh. Một
con vật lông lá màu đen bé tí, chỉ nhỉnh hơn con khỉ sóc một chút,
đang thò tay qua vai anh cố nhúng vào tách cà phê. Chốc chốc Jack lại
chìa cho nó miếng bánh phết bơ, con vật ngoạm một miếng và Jack ăn
phần còn lại.
- Sáng nay tôi đang có chuyện rầy rà với bọn chuột túi, anh giải
thích với tôi. Con mẹ nện con bố, nhưng là chuyện trong nhà chúng nó
thế nào đó. Tôi chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì trong gia đình chúng.
Tâm lý bọn chuột túi, nhiều lúc tôi chẳng nắm được. Người ta bảo là
dân châu Úc giống dân châu Mỹ, nhưng đối với bọn chuột túi thì
không đúng như thế. Nó làm sao vậy, cái ả điếm ấy? Gã đực của tôi có
con cái nào khác đâu, thế thì vì sao nào? Chuyện này rầy rà cho tôi,
bởi vì chiều nay chúng có cuộc biểu diễn đấm bốc, lấy tiền ủng hộ trẻ
con Triều Tiên mồ côi. Gã đực chẳng thể lên đài được nữa. Hoàn toàn
khiếp đảm. Anh biết không, tất cả bọn chuột túi đều hơi điên. Cách
đây mấy năm, tôi có một gã chuột túi đực cứ mỗi khi tôi đưa đến cho
hắn một con cái đang hứng tình là hắn ngất xỉu luôn. Hắn ngửi ngửi
không khí, hít dồn dập, như một con thỏ, rồi xỉu luôn. Một gã dễ xúc
động. Con cái phật ý đến nỗi chụm cả hai chân mà nhảy lên gã kia.
Anh bạn ạ, cái khoa tâm lý ấy mà, nó chỉ gây rầy rà cho ta thôi. Anh
dùng cà phê không? Không à? Thế là Keys trở lại và anh ta sẽ tự mình
lo chuyện con chó à?
- Anh ta quả là một người tốt, cái tay Keys ấy.
“Noah” Jack Carruthers hớp một ngụm cà phê. Anh có vẻ tư lự.