Nghe có tiếng thì thào bên kia đầu dây.
- Bố đang ở trường quay Pancake, phía Fairfax.
Tôi tìm địa chỉ trường quay Pancake và thấy Keys đang ngồi
trước một núi bánh kếp tẩm xi rô thích. Đầu anh ta chụp chiếc mũ
chỏm bé kiểu Hồi giáo trông như mới cắt ra từ một cái túi thảm hại
nào đó. Anh ta chào tôi thân mật và đưa mũi dao chỉ cho tôi chiếc ghế
bên cạnh. Anh ta có hàm răng nhỏ, thanh và trắng lạ lùng. Tôi mở
miệng định bào chữa, nhưng anh ta ngắt lời tôi:
- Tôi biết, tôi biết. Hôm nọ tôi hơi mất bình tĩnh đôi chút. I’m
sorry about that.Rất tiếc... Do cái tai tôi đó mà...
- Do tai anh, tôi lặp lại ra vẻ hiểu, nhưng kỳ thực chẳng hiểu ra
làm sao cả.
- Tai tôi nhạy quá. Tôi không thể chịu nổi những tiếng rống của
nó nữa. Tôi đã nện nó, cũng gần giống như người ta đập vỡ một cái
đài gây ồn ào quá ấy mà...
Anh ta vừa ăn vừa suy nghĩ. Tôi nhớ đã một lần mình nhận thấy
trong mắt và trên nét mặt anh ta cái dáng vẻ ấy mà tôi không còn cách
gọi nào khác hơn là scheming, của một người đang âm thầm nhẩm tính
kế hoạch nào đó.
- Ông hãy mang nó lại trại chó. Tôi sẽ tự tay lo chuyện này. Cần
phải có thời gian đấy. Nhưng tôi tin chắc sẽ thành công.
Anh cắt làm tư một chiếc bánh kếp ròng ròng long diên hương.
- Bao giờ tôi cũng thành công.
- Có cần tôi báo trước cho Jack không?
- Chẳng cần. Xong đây, tôi sẽ quay về làm việc. Trưa nay ông
mang con chó đến đi.
Anh ta ăn ngon lành.
- Con vật thật đẹp. Mất thì phí lắm.
Anh ta cười với tôi, nhe cả hàm răng nhọn: