nhiều vấp ngã và chẳng hề muốn tham dự vào các vấp ngã của cô ấy
nữa.
Khi tôi bước vào phòng khách, mọi người im lặng. Thế là phải.
Tôi có một vẻ mặt chẳng giấu vào đâu được. Tôi muốn nói là, chỉ cần
nhìn tôi sẽ cảm thấy ngay vẻ gì đó lạnh nhạt. Bởi vì tôi biết trong
“cánh cấp tiến”, những kẻ trục lợi và bọn khốn kiếp nhiều chẳng kém
gì trong cánh xấu.
Trong trường hợp cuộc họp tôi nói đây, các sự kiện sau đó đã
mau chóng chứng minh là tôi có lý.
Quả nhiên, vài tuần sau, một tên khốn kiếp có mặt hôm đó, kẻ đã
khoác một bộ da đen cho hợp thời, nếu tôi có thể nói như vậy, đã tính
làm một vố tống tiền buộc bọn da trắng phải xin lỗi, tức là chơi trò sai
khiến bọn da trắng. Thưa cô Seberg, chúng tôi có nắm được một bức
thư có thể gây liên lụy cho cô, trong đó cô nhận chuyển lời chào hữu
ái cách mạng đến những sinh viên châu Phi ở Paris... Trong đó có cả
tên một trong những lãnh tụ của Báo Đen
... Nếu chúng tôi đăng bức
thư này lên báo, thì sự nghiệp diễn viên của cô ở Mỹ sẽ...
Jean đã trả lời:
- Đăng đi.
Sau đó cô đã khóc đôi chút. Cô Seberg còn ở cái tuổi có thể thất
vọng.
Tôi chờ cô ký séc đóng góp, nghĩa là phòng khách hết người, rồi
tôi đi ngủ.
Sáng hôm sau tôi có được số điện thoại của Keys và tôi gọi cho
anh ta. Một giọng bé gái trả lời là bố cháu không có ở nhà.
- Cháu có biết bác có thể tìm bố ở đâu không?
Cô bé lo lắng hỏi lại:
- Có chuyện gì với một con vật phải không ạ?
- Đúng. Rất quan trọng.