Với lại, một viên đạn vào đầu con vật này, có một tên gọi cho cái
sự việc ấy đấy, ông Romain Gary ạ: chủ nghĩa thất bại. Đầu hàng
trước kẻ thù. Tôi chưa từng bao giờ chịu thế. Không thể nghĩ rằng có
một khẩu côn đã lên đạn trong tay mà lại quy hàng.
Những ngọn đồi tua tủa lùm cây đã nhuốm màu sương tím khiến
cho cảnh vật đầy gai ngạnh có phần dịu bớt đi. Nhưng chỉ là cái dịu
bên ngoài.
Tôi đốt một điếu xì gà La Habana giá tiền đủ nuôi sống một gia
đình thổ dân da đỏ mười ngày.
Tôi thấy trong người có khá hơn.
Tôi vỗ vào gáy con Batka.
- Ta sẽ tóm được chúng.
Nó vẫy đuôi, thè lưỡi ra.
- Chúng sẽ không thoát được đâu!
Đáng tiếc là không có một bức tường trắng nào quanh đây để tôi
có thể nguệch ngoạc lên đó những tuyên bố quan điểm nhân đạo chủ
nghĩa.
- Con người sẽ tốt lên!
Khi cần bám víu vào một niềm hy vọng, thì chẳng ai bằng tôi.
Một nhà vô địch.
- Con người sẽ thắng bởi vì con người mạnh hơn tất cả.
Tóm lại, tôi đánh lừa được chừng nào tốt chừng ấy. Nhưng điều
chủ yếu là tôi thắng. Tôi đeo lại dây dắt cho con Batka và mở cửa xe.
Nó nhảy lên ghế đệm. Tấn kịch ngắn chữa bệnh tâm thần đã hạ màn.
Tôi dừng lại ở đoạn nhà Schwab và gọi điện đến vườn thú.
Không có ai nhấc máy. Tôi tìm được số điện của Jack trong sổ danh
bạ. Tôi thú tội.
- Chính xác thì anh kể tất cả chuyện đó cho tôi để làm gì?
- Anh hãy nhận lại con chó cho đến khi tôi rời khỏi nước Mỹ. Tôi
sẽ mang nó theo cùng.